【 Shoaki 】Color crash

226 15 0
                                    

https://soundofvexedrain.lofter.com/post/1f37d773_2ba8aa996

*Bỏ một đoạn tác giả nói ha~ ok vô truyện thôi :3

____________________

Tenkubashi Sho không phải trời sinh đã bị mù màu. Cậu vẫn còn nhớ những ký ức đầy màu sắc ngày xưa khi mẹ dẫn cậu và em gái đi chơi ở công viên gần nhà. Khi đó bầu trời trong xanh chói loà, cậu và em gái cùng nhau lăn lộn trên bãi cỏ, cả người đều dính bùn cùng mùi hương thoang thoảng của đất và cỏ. Sau khi đi chơi về, hai anh em sẽ bị mẹ đuổi vào phòng tắm để tắm cho sạch, những giọt nước trong suốt làm tóc mái cậu ướt nhẹp, cậu có thể thấy được hình dáng mơ hồ của thế giới qua nó, bên tai cậu vang lên tiếng tiếng khúc khích của em gái.

Cho nên cậu biết bầu trời có màu xanh, cỏ cây thì xanh lục và khi con người vui vẻ khuôn mặt sẽ hơi ửng hồng.

Tenkubashi Sho bị mù màu là vào chín năm trước. Khi mà Hakugin tấn công, thế giới của cậu chợt biến thành hai màu đen trắng, mặt đấy trước mặt lầy lội đen ngòm, tiếng khóc của em gái nhỏ bé đến mức cậu không thể phân biệt rõ với những tiếng động khác. Cậu vẫn còn nhớ rõ lúc đó, cơ thể không ngừng run rẩy, có lẽ là do chưa thích ứng được cũng có thể là do sợ hãi, cậu mò mẫm mãi trên mặt đất cũng không thể chạy đến trước mặt em gái. Sinh vật trắng đến nỗi phát sáng kia đánh về phía cậu, bởi vì quá sáng cho nên đồng tử của cậu chỉ có thể bất lực thu nhỏ lại, mặt đất, xung quanh cậu đều là một màu đen. Cậu yếu ớt giơ tay lên ôm lấy em gái, tay cậu lúc này cũng là một màu đen xì. Màu đen sâu thẳm yên lặng khiến người ta hoảng hốt, cậu bị cám dỗ bởi cảm giác yên bình vĩnh hằng, đến nỗi muốn buông tay chấp nhận tất cả.

Nhưng mong muốn sống sót của Tenkubashi Sho mạnh mẽ trỗi dậy, cậu mở to mắt nhìn thấy bóng người mờ ảo đang chắn giữa cậu và sinh vật kia.  Một màu xám nhợt nhạt, cực gần với màu trắng, trong suốt đến nỗi mắt thường gần như không thể nhìn thấy được đang đứng trước mặt cậu, mang cho cậu cảm giác an tâm đến lạ. Thời gian giống như chậm lại, chậm đến nỗi khi mà màu trắng xoá kia chuẩn bị chạm đến Tenkubashi Sho thì điều cuối cùng mà cậu thấy trước khi nhắm mắt lại chính là một màu xám yên bình.

Tenkubashi Sho ngất đi và đến khi cậu mở mắt thì đã nằm trên giường bệnh ở AMO, xung quanh là một mảnh trắng xoá xa lạ. Khi nhìn thấy một người phụ nữ muốn cắm cây kim vào tay mình để truyền dịch, cậu đang định hoảng sợ đứng dậy thì người đàn ông tóc bạc bên cạnh đã lên tiếng, giọng điệu ngả ngớn nói cậu đã ngất đi vì mất máu quá nhiều và em gái cậu vẫn còn sống, anh ta nói cậu đã bảo vệ cô bé rất tốt.

Và thế là cậu đã nhắm mắt lại.

Tenkubashi Sho chấp nhận sự thật rất nhanh.

Gia đình chỉ còn lại mình cậu với em gái, chính cậu cũng có được khả năng hồi phục khác xa với người bình thường và việc cậu đã không thể phân biệt được màu sắc nữa. Bác sĩ của AMO cũng không thể giải thích được quá nhiều về việc này, sau khi kiểm tra quan hệ huyết thống và giấy chứng nhận nhận nuôi không tìm thấy được nguyên nhân gì thì họ chỉ có thể kết luận là do chịu kích thích quá lớn, đề nghị chờ cho mắt từ từ hồi phục lại. Mà việc từ từ hồi phục được nói ở đây là chỉ khả năng nhận biết màu sắc chứ không phải là khả năng hồi phục đáng kinh ngạc mà cậu mới nhận được.  Người đàn ông trắng đến nỗi loá mắt kia nói với Tenkubashi Sho là khả năng hồi phục đó chính là bằng chứng cho tài năng của cậu và cậu sẽ trở thành một cây đao sắc bén.

(Tokyo Aliens) Đồng nhân ShoAkiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ