Trước những cơn sóng vỗ.

1.3K 151 39
                                    

Bạn trai cũ của tôi là một người rất khó nắm bắt. Trước kia khi yêu nhau, anh ta từng lang thang chơi bời đến khoảng năm giờ sáng, chán chê rồi mới chạy tới đứng trước cửa căn hộ chật chội của tôi mà đập cửa ầm ĩ, và luôn thành công trong việc lôi kéo được tôi ra khỏi giấc ngủ đang dang dở của mình.

Anh ta ngông nghênh bước vào nhà, người còn đầy mùi rượu và thuốc lá rẻ tiền, anh tuỳ ý quẳng chiếc mũ bảo hiểm một phần hai lên chiếc ghế sofa nơi phòng khách, uể oải than thở vài câu. Nào là trời lạnh quá, nào là hôm nay bọn anh đã đua xe đến rất xa đấy nhé.

"Đến đâu?" Tôi hỏi.

"Bờ biển ở phía đông thành phố, khoảng bảy mươi cây số tính từ nhà em, anh không rõ, nhưng em biết mà." Anh đáp, bận rộn cởi găng tay và áo khoác da và tất tần tật những thứ đồ lỉnh kỉnh anh ta mang bên mình khi đi đua xe xuống, rải rác chúng từ phòng khách đến phòng ngủ của tôi.

"Han Wangho, em đã dặn anh là đừng có uống khi lái xe phân khối lớn."

Tôi đi theo, nhặt những thứ đồ anh vứt xuống, đặt chúng lên bàn làm việc của mình, vùi lấp đi hết đống bài vở tôi đã soạn sẵn cho buổi dạy mà sẽ bắt đầu trong khoảng chừng vài tiếng nữa.

"À~ Không sao mà~ Anh Sanghyeok đã chở anh về, anh ta cho anh quá giang trên con xe Ranger màu đỏ cam. Mẫu bán tải mới đấy. Ngầu lắm, lần tới em nên đi chung, chúng ta có thể làm một bữa thịt nướng trên bờ biển lần nữa đó."

Han Wangho nói, xen lẫn đôi ba tiếng khúc khích, anh ngã lên giường tôi, tiện tay chải chuốt mái tóc xơ xác của mình và tựa đầu lên khung cửa sổ cạnh giường, để ánh đèn đường rơi lên gò má ửng hồng của anh.

"Anh Sanghyeok lại mua xe mới sao? Thích thật đấy." Tôi luôn bày ra điệu bộ trầm trồ để che khuất đi đôi ba phần ngái ngủ như thế. "Cậu Jihoon gì đó cũng đi sao? Anh Jaehyuk và mọi người nữa?"

"Em nữa chứ."

Anh cười, rướn người lên kéo tôi ngồi xuống giường bên cạnh anh. Han Wangho đưa tay ôm lấy khuôn mặt tôi, vuốt ve nó đôi hồi, rồi chạm vào phần râu dưới cằm tôi và lại cằn nhằn nữa: "Em lại không cạo râu."

"Em đã không gặp anh suốt một tháng, Han Wangho. Chẳng có lí do gì mà em phải cạo râu cả."

Tông giọng của tôi không có tí giận dữ hay hờn dỗi nào, tôi chỉ nói thế vì tôi muốn báo cáo cho anh, chứ không phải trách tội anh. Han Wangho là bạn trai của tôi, nhưng từ khi yêu nhau, số lần gặp mặt của chúng tôi có lẽ còn ít hơn cả số lần anh ta phải vào phòng tạm giam vì đua xe trái phép, gây mất trật tự nơi công cộng. Những lúc đó, đôi khi anh sẽ nhờ vả anh Lee Sanghyeok - một vị đại nhân vật tầm cỡ trong giới kinh doanh, mà đôi khi cũng sẽ gọi cho tôi - một thầy giáo tại chức ở trường công lập đầu bù tóc rối, râu ria xuề xoà, đến bảo lãnh cho anh về lúc ba giờ sáng.

[PerNut] Trước những cơn sóng vỗ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ