Death

278 34 2
                                    

Tôi là một hồn ma sống trong căn nhà nhỏ ở ngoại ô Berlin. Linh hồn tôi lang thang trên thế gian này đã lâu, chắc cũng phải từ năm bốn lăm đến giờ.

Vốn dĩ từ đầu tôi không ở đây.

Sau khi cơ thể lạnh dần, hồn phách tôi liền bị đẩy ra ngoài, cảm giác khốn khổ cùng nhẹ tênh làm tôi khó chịu không thôi. Trong cơn chống mặt, tôi mơ hồ ý thức được mình đã chết, là chết ở một nơi hoang tàn và khó coi.

Bốn vách tường bên toà nhà sụp xuống, vụn nát như bụi mịn. Đất đá đè lên thi thể người lính Đức, quân phục cùng mũ đội đầu rách bươm, còn dính nhớp máu tanh cô đặc.

Từ trong cơ thể trong suốt, vị trí nơi trái tim không tồn tại đột nhiên ẩn ẩn đau. Tôi chạm tay lên nơi đó, bất ngờ phát hiện, ấy thế mà xúc cảm khi chạm vào giống hệt như một xô nước tuyết đang dần tan chảy.

Không có một trái tim nào hết, chỉ có trong suốt, xuyên thấu và mềm oặt.

Tôi cứ thế bay tà tà trên mặt đất, cũng gặp rất nhiều linh hồn trôi nổi giống mình. Nhưng kì lạ là, những 'người' này đều nói tôi rất mờ, mờ đến nỗi nếu không cẩn thận, họ có thể đã bay xuyên qua người tôi.

"Anh mờ nhạt như thể sắp bị hồn siêu phách tán."

Một hồn ma thiếu niên bị mất hai chân, thẳng thắn trả lời khi được tôi hỏi.

Cậu ta là 'người' Pháp, nước da có phần bị cháy nắng vì hay lông bông ngoài đường. Có một hồn ma khác bay lướt tới, bịt miệng cậu ta lại.

"Thất lễ rồi, ngài tướng quân."

Tôi nhướng mày, có lẽ sau khi bị đẩy ra khỏi cơ thể, tôi đã mất một số kí ức. Quan trọng.

"Tướng quân?" Hồn ma cháy nắng hỏi. "Ai?"

"Noah." Hồn ma đến sau dè dặt phát biểu, hình như cậu ta sợ tôi nghe thấy nên cố gắng thả nhẹ phát âm, nhưng tiếc thay, tôi vẫn nghe rõ mồn một, không sót chữ nào. "Tướng quân Ethan Noah của Đức."

Hồn ma mất chân trợn tròn mắt nhìn tôi. Cậu ta nắm tay 'người' vừa nói, vội vàng cùng nhau bay đi.

Tôi không nhớ rõ lắm khi còn sống mình là người thế nào, nhưng qua phản ứng của họ, chắc có lẽ không phải hạng tốt lành gì.

Là một 'người' sống trong thời chiến, còn thuộc chức tướng quân ( theo hồn ma đến sau nói ) thì có lẽ bản chất tôi rất tà ác, có thể là kiểu đi đến đâu nơi đó liền trở thành vương quốc máu.

Tôi nhớ lại đụng chạm da thịt của hai linh hồn kia, bất giác nhìn xuống hai bàn tay đeo găng trắng của mình, thử vỗ chúng vào nhau.

Không ngoài dự đoán, hai tay tôi xuyên qua nhẹ nhàng như thể chạm vào không khí.

Khả năng cậu 'người' Pháp kia nói đúng, tôi sắp hồn siêu phách tán rồi.

-

Tôi đem theo ý niệm 'mình sắp chết lần hai' bay loạn xạ trong lòng Berlin, tôi không rõ mình lướt đi như thế trong bao lâu, chỉ biết từ lúc tôi bắt đầu bay ra từ toà nhà đổ nát kia cho đến khi tôi dừng chân bên bìa rừng, tôi đã khôi phục lại kha khá kí ức.

HeeHoon | Cực quang trên cổ mộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ