1

118 29 2
                                    

Tôi ngồi trên ghế tựa bằng bông trong phòng ngủ, chậm rãi lật tập tư liệu sờn cũ trong tay.

Mở đầu là lời giới thiệu qua loa về người ghi chép, sau đó trực tiếp hướng nhân vật trọng tâm mà viết.

Bắt đầu chuỗi tư liệu dài ngoằn là một tấm ảnh đen trắng được dán ở góc nhỏ trên đầu trang giấy.

Chất lượng tấm ảnh không quá tốt, chỉ lờ mờ thấy được tiết trời tại thời điểm đó rất quang đãng, nhắm chừng khoảng giữa buổi chiều. Người trong ảnh đứng nghiêm chỉnh giữa khung hình, một thân quân phục, trước ngực áo còn cài huy hiệu đại bàng của Đức Quốc Xã. Người đàn ông nâng súng ống, tướng mạo tao nhã lịch thiệp, tay còn lại hạ mũ xuống, ánh mắt thẳng tắp nhìn vào ống kính máy ảnh.

Tôi lưu lại trên gương mặt người nọ một chút, dời mắt lướt qua tên tuổi bên dưới tấm ảnh chụp.

Ethan Noah ( 1916 - 1945 ).

-

Tôi tên Park Sunghoon, là sinh viên năm hai khoa Lịch Sử. Hôm nay vừa vặn học đến binh chủng của Đức Quốc Xã khi đó, giảng viên phân phối chúng tôi một nhóm sáu người, lần lượt tìm hiểu thông tin về các binh đoàn trực thuộc.

Nhóm trưởng của tôi là người Nhật Bản, cậu ấy nói năng nhẹ nhàng, dễ nghe, làm việc cũng năng suất, chỉ trong nửa tiếng liền đem nhiệm vụ phân phối xong.

Nhóm trưởng giao cho tôi tìm hiểu về binh đoàn số bảy dưới trướng của tướng quân Ethan Noah. Vị này trong đa số tư liệu danh tiếng đều không tốt, vừa ngang tàn vừa bạo lực. Binh đoàn hắn chỉ huy còn được mệnh danh binh đoàn ma quỷ, đi đến đâu nơi đó liền có xương trắng cùng máu thịt rơi xuống.

Tôi chống cằm, gõ gõ bút máy trong tay lên bàn gỗ, đọc đi đọc lại trang đầu tiên, cuối cùng lại vòng trở về tấm ảnh chụp nhỏ xíu trên góc.

Trước đây vốn nghĩ rằng tướng mạo vị kia sẽ đôi phần khó coi, mặt mày hung ác, sẹo dài sẹo ngắn chi chít. Cuối cùng lại ngoài ý muốn biết được, người nọ không những không kinh khủng như trong tưởng tượng, trái lại còn rất khôi ngô. Ngũ quan của hắn xán lạn hài hoà, đôi mắt hình dáng rất đẹp, tròn trĩnh giống nai, nhưng ánh mắt cực sắc, vừa nhìn liền biết là người va chạm không ít. Thân hình người kia cũng cao khoẻ, vai lưng thẳng tắp một đường, hệt như muốn nói sẽ không bao giờ khuất phục trước một ai.

Tôi cắn nắp bút, càng nhìn càng sinh ra cảm giác quen thuộc, có gì đó ẩn sâu trong đáy lòng khó chịu nóng bức, như muốn nhân cơ hội này thoát ra ngoài. Tôi buông bút xoa xoa mắt, đang lúc muốn đóng tư liệu cũ kĩ trên bàn, chợt phát hiện trước cửa phòng ngủ nhiều thêm một 'người', mà 'người' đó còn đang treo lơ lửng trên không trung.

Tim tôi như thắt lại, không báo trước rơi thẳng xuống vực sâu, tan nát.

Dường như 'người' kia nhận ra tôi có thể nhìn thấy, liền bay tới trước mặt tôi, mở miệng nói chuyện.

"Thấy ta không?"

Tôi nuốt nước bọt, toàn thân như bị kẻ xấu nhét vào trong băng, một cỗ lạnh toát từ mắt cá chân vọt thẳng lên đại não, sợ đến túa mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Tôi run rẩy mở miệng, phát hiện cổ họng mình đắng ngắt, tay chân cũng trở nên mềm nhũn.

HeeHoon | Cực quang trên cổ mộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ