2

108 24 0
                                    

Đêm đó tôi ngủ muộn, ngủ rất nông, thế nhưng lại nằm mơ, một giấc mơ chứa nhiều bí mật.

Trong mơ tôi dùng góc nhìn thứ ba quan sát mọi thứ. Tôi thấy thảm cỏ xanh mướt và mấy khóm hoa nhí, bầu trời rất trong, núi non rất đẹp, đôi khi còn có gió mát thổi qua, mang theo mùi thơm của cái bánh táo bên ô cửa sổ. Một chàng trai vận sơ mi cổ điển, ngồi tại nơi thảm cỏ trong khung cảnh như tranh ấy chăm chú đọc sách. Chàng trai lớn lên rất thuận mắt, đẹp đẽ lại thuần khiết. Tóc đen che đến chân mày, khi cúi đầu sẽ có vài sợi rũ xuống mắt, chạm vào lông mi hơi run run như cánh bướm. Mắt cậu trai đen tuyền mềm mại, ẩn dưới cặp kính gọng vàng nơi sóng mũi trông bí ẩn lạ thường. Chàng trai lúc này chăm chú đọc sách, ánh nắng buổi chiều như có như không lưu luyến dừng lại nơi gò má trắng mềm, thấp thoáng còn nhìn thấy mạch máu xanh tím dưới tầng da mỏng.

Một con bướm xanh như vừa tìm được nhành hoa nhài quý giá, cứ bay lượn bên cạnh chàng trai, sau đó dịu dàng đáp xuống trang sách trắng ngà, vẫy vẫy đôi cánh rồi im lặng ở đó, không bay vòng quanh nữa. Chàng trai vươn tay chạm vào cánh bướm, ngón tay thon dài sạch sẽ, dưới ánh mặt trời có hơi hồng hồng, nhẹ nhàng vuốt cánh bướm. Con bướm kia vẫn im lặng trên sách, không hề bay đi, để cho chàng trai vuốt ve vài lần.

Tôi nhìn đến thất thần, bởi vì người này trông giống hệt tôi. Từ vị trí nốt ruồi, hình dáng chân mày, thậm chí cả vết bớt trái tim nhỏ xíu trên cổ tay trái cũng giống hệt, không sai lệch một li.

Trong lúc tôi suy nghĩ, một thân ảnh khác không báo trước mà xuất hiện nơi con đường cũ, chậm rãi đi về phía chàng trai kia. Người nọ rất cao, vừa cao vừa to, là mẫu người đàn ông điển hình ở những năm tháng cổ xưa. Anh ta mặc quân phục, trước ngực cài huy hiệu đại bàng của Đức Quốc Xã, tay đeo găng trắng, chỉnh tề cầm một chiếc mũ quân nhân, bên thắt lưng còn cài một khẩu súng ngắn. Mái tóc anh ta màu vàng sữa, nghiêm chỉnh mà vuốt ra sau đầu, chỉ còn vài sợi tóc con như tơ mềm rũ trước trán, đôi mắt nai màu lam bén nhọn lia tới trên người chàng trai kia, sau đó như gió thoảng mà dịu xuống, sắc lam lạnh nhạt hoá thành suối nước trong veo, khẽ lay động như có cánh hoa nhài rơi xuống.

Dù ngũ quan có phần non nớt hơn so với trên tấm ảnh, nhưng tôi vẫn nhận ra người quân nhân này là Ethan Noah, thời niên thiếu.

Ethan trong giấc mơ chuyển mũi giày da đến thảm cỏ, hắn đi nhanh hơn lúc nãy một chút, không bao lâu đã dừng trước mặt chàng trai, đội cái mũ trên tay lên đầu cậu, còn vò vò mấy cái.

"Steve."

Người được gọi là Steve ngước nhìn, trong nháy mắt đó đã cười rộ lên, đôi mắt cong cong như mặt trăng khuyết, hàm răng trắng lộ ra bên trong đôi môi hồng nhạt.

"Đến rồi à." Con bướm xanh đậu trên sách giật mình vì tiếng nói chuyện, cất cánh bay lên, rồi ghé lên trên mái tóc vàng sữa của quân nhân. "Chờ lâu rồi đó."

"Xin lỗi." Ethan ngồi xuống bên cạnh Steve trên thảm cỏ, trở tay muốn đuổi con bướm đi nhưng bị người kia ngăn lại. "Lúc chuẩn bị lên tàu thì có việc."

"Biết anh bận mà, đùa thôi." Steve chạm vào con bướm vẫn còn đậu trên tóc Ethan, cậu ta lại cười. "Đến được là tốt rồi, ít nhất không bỏ lỡ cực quang đêm nay."

HeeHoon | Cực quang trên cổ mộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ