Đến tận tối thứ 2 Kim Mingyu mới về nhà. Wonwoo đang đọc sách thì nghe tiếng tít tít mật khẩu cửa, anh biết người thương đã về. Nhưng lần này anh không xuống đón cậu nữa, vì anh biết..cậu sẽ chẳng nhìn anh lấy một chút.
Wonwoo giả vờ ngủ trước. Mingyu từ phòng tắm bước ra mệt mỏi nằm lên giường.
Dạo này công việc nhiều lắm sao?
Wonwoo hỏi khẽ.
Mingyu chăm chăm bấm điện thoại chỉ "ừ" nhẹ một tiếng.
Từ cái ngày Mingyu về nhà hôm ấy, Wonwoo để ý cậu thường xuyên dùng điện thoại nhiều hơn, có những lúc Mingyu bất giác cười một mình. Nụ cười xinh đẹp mà đã rất lâu rồi anh chưa được nhìn thấy.
Chợt tối hôm đó, Mingyu đang tắm thì điện thoại của cậu reo lên, Wonwoo vươn tới xem, danh bạ hiện một cái tên lạ hoắc "Seo In Ha". Anh chưa từng nghe tên người này trước đây.
Mingyu bước ra, thấy anh đang nhìn chằm chằm vào điện thoại mình thì vội vàng lấy đi. Cậu bắt máy, gương mặt Mingyu đột nhiên trở nên lo lắng, lật đật cầm áo khoác chạy ra ngoài.
Wonwoo thấy thế thì hấp tấp chạy theo hỏi.
Em đi đâu vậy, đã gần 11 giờ tối rồi.
Công ty có chút việc, anh về phòng đi Jeon Wonwoo.
Mingyu trả lời qua loa rồi mang giày, cầm chìa khóa hối hả đi mất hút.
Nhưng rõ ràng biểu cảm lo lắng của em rất kì lạ, Mingyu à..
Wonwoo cảm thấy có gì đó đang kích thích giác quan của mình, dường như anh cảm nhận được điều gì đó.
Nhưng rồi anh quyết định làm lơ, trở về phòng ngủ.
_______________
Kim Mingyu đi cả đêm không về, đến tận giữa trưa hôm sau cậu mới trở về.
Mingyu vừa về nhà, Jeon Wonwoo đã nhận ra ngay có gì đó lạ lắm, một mùi hương lạ lẫm xộc thẳng vào mũi anh.
Đợi Mingyu cởi áo ra, anh vội vàng lấy lên ngửi thử. Quả thật mùi này là mùi nước hoa của người khác. Anh biết rất rõ mùi nước hoa mà Kim Mingyu hay sử dụng, nhưng mùi này cũng chẳng phải nước hoa của vị trợ lí hôm nọ.
Mùi nó rất nồng, có chút ngọt, nhưng để ý một chút, nó là mùi nước hoa nam.
Như có điều gì đó thôi thúc anh. Tối hôm ấy, đợi cho Mingyu ngủ say, Wonwoo lén mở điện thoại của cậu. Nhưng anh mở mãi vẫn sai mật khẩu..
[Ngày sinh của mình cũng sai, của Mingyu cũng không đúng. Hay là ngày kỉ niệm ngày cưới nhỉ?]
Anh thử nhập ngày kỉ niệm nhưng cũng chẳng đúng, bất giác anh nhớ tới lúc trước Kim Mingyu từng khoanh tròn vào ngày nào đó của tháng 9.
Wonwoo vươn tay lấy tờ lịch [ là ngày 16 tháng 9]
[Vậy chắc mật khẩu là 1609 nhỉ]
Quả thật, mật khẩu chính là ngày đó, Jeon Wonwoo sững lại một chút. Ngày này đâu phải dịp gì đâu nhỉ, sao Mingyu lại khoanh tròn, lại còn đặt cả mật khẩu?
Jeon Wonwoo lướt đến phần SMS, những điều anh nhìn thấy trong đó làm anh vô cùng bàng hoàng, anh như bị ai thụi một đấm, vô cùng đau đớn không thể thốt thành lời.
BẠN ĐANG ĐỌC
Meanie | Trân Quý Của Anh.
FanfictionAnh trao đôi mắt này cho cậu ấy chính là trả lại tất cả những gì Mingyu cho anh. Anh hiểu em thương người ấy biết dường nào, vì anh cũng đã từng thương em nhiều hơn từng ấy. Hãy sống một đời hạnh phúc em nhé. Trân quý của anh, ánh sáng của Jeon Wonw...