Tiệc cưới diễn ra tốt đẹp, ai ai cũng chúc mừng cho hạnh phúc của hai cậu. Jeon Wonwoo đắm chìm trong hạnh phúc với Kim Mingyu.
Anh cứ nghĩ cuộc sống có Kim Mingyu sẽ mãn nguyện như vậy mãi, nhưng rồi chẳng có gì là vĩnh hằng..
Nhiều năm trở lại đây, Mingyu thay đổi chóng mặt, dường như dựng một khoảng cách lớn giữa anh và cậu. Nhìn vào Kim Mingyu lạ lẫm trước mắt, Wonwoo như bị hụt mất một khoảng không, trái tim nhói lên từng đợt.
Mingyu ah, thứ 6 em rảnh nhỉ, đi xem Water Park với anh nhé, ở đó còn có cả pháo hoa nữa này.
Wonwoo cầm trên tay 2 chiếc vé tham quan Water Park đưa cho Mingyu, lướt điện thoại đưa cậu xem cảnh pháo hoa xinh đẹp như thế nào. Bao nhiêu sự hớn hở đều hiện hết lên mặt anh.
Mingyu lúc này đang bận rộn với công việc, chỉ xem qua loa tấm vé.
Anh cứ giữ đó đi, rảnh thì em sẽ đi cùng. Hoặc anh rủ Dino đi đi.
Cậu nói vài câu cho có rồi lại chăm chăm vào màn hình máy tính.
Nếu hôm đó em bận thì thôi vậy, anh sẽ đi một mình.
Thấy Mingyu không đáp, anh thất vọng lẳng lặng rời đi.
____________
Đã là tối thứ 5, nhưng Wonwoo vẫn không nhận được phản hồi nào về việc Mingyu có đi Water Park cùng anh hay không. Nhưng trong lòng anh cũng thầm biết đáp, anh tủi tủi nhìn về khoảng trống bên cạnh bao lâu rồi chưa được lắp đầy, đã lâu lắm rồi cậu không ngủ cùng anh.
Anh xé nát hai tấm vé, vứt thẳng vào sọt rác rồi tự cười nhạo chính mình.
Sáng thứ 6, Mingyu ra ngoài từ lúc sớm, nhưng lần này cậu đi rất lẳng lặng, anh chẳng hay biết.
Đến tầm trưa, Wonwoo quyết định đi nấu một ít thức ăn, anh nấu chỉ vì đói chứ hoàn toàn chẳng có hứng ăn. Gần đây anh sụt cân thấy rõ, liệu người thương biết, cậu có lo lắng cho anh như ngày ấy hay không?
Wonwoo bưng bát mì nhạt nhẽo cùng ít kimchi muối.
Hồi ấy, Mingyu rất hay về nhà ăn cơm cùng anh, nên tủ lạnh lúc nào cũng đầy ắp thức ăn. Nhưng giờ cậu chẳng về nữa, anh cũng không buồn đi chợ. Nhà chỉ còn lèo tèo vài gói mì mà Mingyu không thích ăn, nhưng đó lại là mì mà Wonwoo thích.
Đang ăn giở thì tiếng chuông cửa vang lên. Wonwoo nghi hoặc tiến đến cửa, một người đàn ông mặc vest đen đang đứng ở ngoài.
Anh là ai vậy?
Wonwoo đẩy hé cửa nhìn người đàn ông xa lạ trước mắt.
Chào anh, anh là Wonwoo nhỉ? Tôi là trợ lí của ngài Mingyu.
Wonwoo chưa từng gặp cấp dưới của Kim Mingyu bao giờ, nghe cậu ấy giới thiệu mới biết một chút.
Ah ra vậy, Mingyu nhờ tìm gì sao?
Ngài Kim Mingyu nhờ tôi về nhà anh ấy lấy giúp ngài hai chiếc áo sơ mi và cà vạt ạ. Phiền anh Wonwoo lấy giúp tôi nhé.
Trợ lí vừa nói xong thì có điện thoại gọi đến.
Tôi xin phép nghe điện thoại, tôi sẽ ra ngoài chờ ạ.
Vâng tôi đi lấy ngay.
Wonwoo lật đật chạy lên lầu, lấy hai chiếc áo sơ mi cùng với chiếc cà vạt anh vừa ủi phẳng phiu sáng nay, trong lòng thầm nghĩ.
[Mingyu chắc bận lắm, đến nổi chẳng về nhà được, thương em ấy sao cho hết đây.]
Anh bỏ đồ vào chiếc túi giấy ngay ngắn, đưa sang cho quản lí.
Mingyu cậu ấy bận lắm sao, công việc xảy ra vấn đề à?
Đứng trước câu hỏi của Wonwoo trợ lí có chút ngập ngừng...
Khiến Wonwoo hơi khựng lại, nhưng anh chẳng hỏi gì thêm.
Vâng, đúng là công ty có chút việc nên ngài ấy phải ở lại công ty qua đêm ạ, mong cậu đừng lo lắng.
Mất một hồi lâu, trợ lí mới chịu phản hồi.
Tôi biết rồi, anh mau đưa đồ cho Mingyu đi, kẻo trễ.
Wonwoo khẽ cười trừ, tiễn trợ lí về. Nhưng trong lòng anh thầm biết, mọi chuyện không chỉ đơn giản là Mingyu bận rộn...
BẠN ĐANG ĐỌC
Meanie | Trân Quý Của Anh.
FanfictionAnh trao đôi mắt này cho cậu ấy chính là trả lại tất cả những gì Mingyu cho anh. Anh hiểu em thương người ấy biết dường nào, vì anh cũng đã từng thương em nhiều hơn từng ấy. Hãy sống một đời hạnh phúc em nhé. Trân quý của anh, ánh sáng của Jeon Wonw...