Áo khoác bông mà anh không cố tình bỏ quên

71 12 0
                                    


Khi Doyoung mang áo của Yedam đi giặt, cậu chợt nghĩ có khả năng nào anh cố tình không nhắc mình về chiếc áo của anh để hai người vì chuyện trả áo mà phải gặp lại nhau hay không. Nhưng sau khi thấy nét mặt hơi ngẩn ngơ lẫn nhiều sự thờ ơ của Bang Yedam, chút hy vọng nhen nhóm bên trong Doyoung lập tức vụt tắt.

Chuyện Doyoung lân la đến quán rượu tìm Yedam để trả áo là chuyện của tận hai tuần sau, khi Kim Doyoung đã được xuất viện và mẹ cậu cũng đã bắt đầu chịu nới lỏng phạm vị hoạt động của con trai mình. Doyoung đến chỗ Yedam ngay sau giờ tan tầm, mặc kệ Park Jeongwoo vẫn buồn tình còn So Junghwan thì cứ tỉ tê chuyện nó không muốn phải một mình chịu đựng khuôn mặt chán đời của thằng họ Park.

"Giặt à?" Yedam vừa nhận áo từ tay Doyoung đã hỏi ngay, vì mùi nước xả vải thơm phức hương của một loại hoa nào đó khiến anh vô thức muốn hít vào trong một hơi thật sâu.

Doyoung gật đầu, cậu nói:

"Tại anh nói chưa giặt mà em thấy cũng tiện nên mang giặt cùng quần áo của mình."

"Ừm, cảm ơn."

Tới chừng đó là hết cái để nói. Không ai có ý nghĩ xa xôi về chuyện trả áo mà lại đứng đực ra đó chờ người kia tự động quay lưng bỏ về. Kim Doyoung cũng dần nhận ra người con trai trước mặt đúng là không có tí nào mặn mà với mình nhưng cậu vẫn không có ý sẽ về vội như vậy, Doyoung xoay người lấy ra từ chiếc túi đựng cơm được mẹ chuẩn bị từ ban sáng, đưa tới cho Yedam một chiếc hộp thiếc nhỏ có in hình thỏ con.

"Bánh gạo cay nhà em làm, mà anh ăn cay được không?"

Bang Yedam nghĩ thầm bụng đói thì thứ gì ăn mà chẳng được, làm gì có lựa chọn để mảy may nghĩ đến mấy thứ như đồ ngon đồ dở. Chỉ có đồ ăn vào không chết và đồ ăn vào sẽ chết. Yedam cũng chưa ăn gì từ sáng sớm, không có thì giờ để ăn chỉ là cái cớ đỡ mất mặt nếu người nào đó lỡ nghe thấy tiếng rột rột từ bụng anh kêu lên. Sự thật là Yedam dồn cả vào chỉ ăn trong một buổi để tiết kiệm cả tiền bạc lẫn thời gian.

Thấy Yedam vẫn cứ đờ đẫn suy tư gì đó, Doyoung lại nghĩ anh có lẽ đang thấy ái ngại, cậu vội nói thêm:

"À thật ra, mẹ em làm nhiều lắm, em mang chia cho đám bạn ở trường rồi mà vẫn còn."

Yedam khô khốc gật đầu, anh đưa tay nhận lấy rồi lại chỉ đơn giản nói cảm ơn. Sau đó Yedam quay đi một vòng tới sau quầy rượu, nói gì đó với người quản lý, có lẽ là xin chút thời gian nghỉ để ăn tối. Doyoung vẫn đứng bất động ra đó, nhìn Bang Yedam ôm chiếc hộp hình thỏ của mình trong tay, nhìn anh ghé tai lí nhí với quản lý, nhận được một cái gật đầu thì cũng liên tục gật đầu đáp lại để nói cảm ơn. Đến lúc đó lại thấy Yedam quay lưng đi tới chỗ Doyoung vẫn đứng.

"Sao còn chưa về nữa."

Kim Doyoung mải nhìn Bang Yedam ngẩn ngơ đến quên mất chuyện mình đúng là nên trở về, cậu mím môi nghĩ ngợi một chút rồi nói:

"Đợi anh ăn xong em lấy hộp về."

Yedam không đáp lại gì, anh xoay người bỏ đi ra phía ngoài quán rượu, đi được vài bước mới ngoái đầu về phía sau nói vói tới:

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 27 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Nhịp nhanh xoang [Dodam]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ