Mua một cái tên

59 11 0
                                    


Cho đến tận rất lâu sau này, Kim Doyoung vẫn thường nhắc về ngày bản thân lần đầu gặp Bang Yedam là một ngày đau đớn nhất đời mình dù rằng cơn đau đó thật ra chẳng có sá gì so với những cơn đau Doyoung trải qua trong suốt nhiều năm đem tim mình dâng cho một người không đủ can đảm đáp lại mình.

Khi đó Haruto vẫn còn đang bận làm du học sinh trao đổi ở bầu trời xa xăm. Park Jeongwoo không có người yêu ở gần nên rất hay mượn cớ đi sân tập bóng thay vì trở về nhà, vì sợ nghe phải mùi ngô luộc lại đâm ra nhớ nhung sầu khổ. Bởi vì thế mà Kim Doyoung cùng với So Junghwan cũng bị lôi ra sân tập bóng chẳng vì mục đích cao cả nào ngoài lí do không nên bỏ bạn lúc bạn đang vô cùng nhớ người yêu.

Sân tập bóng nằm phía sau lưng trường học, cách đó là một bãi gửi xe do nhà trường mở. Trước cổng sân còn có một khu chợ nhỏ chuyên bán quà vặt cho đám học sinh ghé tụ tập mấy lúc tan trường chưa vội trở về nhà. Kim Doyoung thường nói không với quà vặt vỉa hè, mẹ cậu cấm tuyệt đối các món ăn không rõ nguồn gốc xuất xứ và quy trình làm ra. Cũng bởi vì bụng dạ của Doyoung khá yếu ớt, ăn gì đó không phải do mẹ làm chắc chắn sẽ ôm bụng cả tuần liền sau đó.

Nhưng lần đầu gặp Bang Yedam, khi anh hỏi vậy muốn gì để anh mua cho xem như quà tặng. Doyoung nhìn quanh quẩn một vòng lại đáp mình muốn uống nước mát ở chiếc xe đẩy cạnh bên chỗ cả hai đang đứng. Bởi vì hàng nước mát là gần nhất và giá nước rất rẻ, chỉ có sáu ngàn một chai nửa lít.

.

"Tao có chỗ này hay lắm, tụi mình đi đi."

Kang Hyun vừa bước vào sân bóng, bắt thấy ba đứa bọn Doyoung đang ngồi ở giữa sân thì ngay lập tức phóng sang hào hứng rủ rê cả bọn đi chơi cùng nó. Park Jeongwoo lắc đầu ngay lập tức khi di động trong túi áo rung lên, nhìn vào điệu bộ thẳng lưng để nghe điện thoại của nó, ai cũng biết người gọi đến là ai. Doyoung thấy thế thì lập tức lắc đầu nói:

"Đi đâu thì cũng bỏ thằng đó ra đi, bạn trai của nó khó lắm."

Junghwan chen vào ngay:

"Bỏ cả tao nữa. Tao phải về ăn cơm, tối nay má làm thịt chua ngọt ngon lắm."

Kim Doyoung thở dài nhìn hai đứa bạn thân của mình theo một kiểu rất chê bai và chán nản. Một đứa thì bị tình yêu che mờ lí trí, đứa còn lại càng chán hơn, bị thức ăn làm mờ mắt. Doyoung gạt phăng cả hai, nói với Kang Hyun.

"Thôi để tao đi với mày, tối nay cũng rảnh, mà đi đâu?"

Thứ hấp dẫn nhất ở tuổi mười bảy chính là những thứ mà phải bước qua tuổi mười tám mới được chạm vào.

Kang Hyun nói với Doyoung, người quen của anh trai cậu ta mở một quán rượu ở con phố cách trường học hai con đường. Bình thường chắc chắn bọn họ không được phép bước vào những nơi như thế nếu không mang theo thẻ căn cước, mà thật ra có mang theo thì cũng chẳng được vào vì chưa đủ tuổi để uống rượu thì vào đó làm gì. Nhưng vì là người quen nên lần này hai đứa có thể thoải mái vào đó tuỳ thích. Kim Doyoung nghe xong thì có hơi chần trừ, nửa tò mò nửa lo sợ bị phát hiện. Đến cuối cùng nỗi tò mò của tuổi mới lớn chiến thắng tất cả để lôi kéo Doyoung bước chân vào nơi có mấy ánh đèn đang lập loè cứ liên tục chớp tắt.

Nhịp nhanh xoang [Dodam]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ