4 độ C

2K 282 80
                                    

Bé con Minseok hạ sốt ngay trong đêm, sáng hôm sau lúc tỉnh dậy đã vui vẻ hớn hở như chưa từng có gì xảy ra.

Mẹ Ryu xin nghỉ hẳn hai ngày để ở nhà chăm sóc bé. Bình thường trước khi đi làm bà sẽ gọi Ryu Minseok dậy ăn sáng, thế nhưng vì hôm nay bé con đang ốm, tới tận chín giờ nó mới ngơ ngác chào bình minh.

Ryu Minseok mặc bộ ngủ hình gấu bằng bông, đi chân trần lon ta lon ton chạy ra ngoài phòng khách. Mẹ nó đang ngồi khâu lại một ít quần áo rách, vừa thấy em bé mới ốm dậy đã đi chân đất thì đau lòng muốn chết.

"Sao không đi dép vào? Đứng đó đợi mẹ bế."

Ryu Minseok nhảy phắt lên tấm giẻ ở gần đó. Bé vẫn còn ngái ngủ lắm, hai mắt long lanh ngập đầy nước, viền mắt hơi đỏ vì vừa mới ốm dậy.

"Min chóc lớn rồi, mẹ hông bế."

Mẹ Ryu đặt kim chỉ trong tay xuống, đứng dậy dứt khoát bế bé vào lòng:

"Minseok còn bé lắm. Lần sau không đi dép là mami đánh đít đó nghe chưa?"

Bàn tay nhỏ xíu của nó ôm ôm cổ mẹ, cái đầu gục hẳn vào hõm vai bà, giọng nói mềm mại nũng nịu:

"Dạ, Min chóc xin lối mami."

Mẹ Ryu bế nó vào bếp, lấy sẵn bánh mì bơ chuối được chuẩn bị sẵn, cho vào lò nướng hâm nóng lại rồi mới bày ra bàn. Mẹ đặt bé con xuống ghế, chỉ vào chiếc khăn:

"Minseok đeo tạp dề vào đi."

Nó "Dạ" một tiếng rất dõng dạc, nghe lời mẹ đeo khăn ăn vào cổ. Đầu bé hơi to, lúc đeo xong tạp dề thì mái tóc tơ đã rối thành một nùi. Nó cầm thìa nhựa, hai mắt sáng lấp lánh chờ đồ ăn.

Mẹ Ryu phì cười, vuốt lại mấy sợi tóc rối tinh rối mù của bé con cho gọn gàng lại. Bà đặt bánh mì đang bốc hơi nghi ngút vào bát nó, nhẹ nhàng dặn:

"Minseok thổi phù phù cho nguội đi rồi hẵng ăn."

Em bé Ryu Minseok rất ngoan ngoãn nghe lời, mẹ bảo gì liền làm đấy. Cái đầu nhỏ vì tâm trạng tốt mà hơi lắc lư, đôi môi bé chu lên ngâm nga giai điệu "Ba con gấu."

Mẹ Ryu kéo ghế ngồi đối diện bé con, nhìn thấy nó vui vẻ thì thấy tâm can như mềm nhũn. Mẹ giúp Minseok xúc một thìa bánh mì, dịu dàng hỏi:

"Hôm nay Minseokie có vẻ vui quá ta. Con thấy trong người thế nào rồi?"

Khoé miệng nó dính một ít bơ, nghe câu hỏi của mẹ Ryu thì hơi nghiêng đầu suy nghĩ sau đó mới trả lời:

"Min chóc thấy vui ạ!"

"Con có thấy đau hay khó chịu ở đâu không?"

Bé con lắc đầu nói:

"Min chóc khoẻ lắm. Min chóc không có trốn mẹ ra ngoài chơi đâu!"

Mẹ Ryu lấy giấy thấm đồ ăn vương vãi khắp miệng của cún nhỏ:

"Ừ ừ, mẹ biết rồi. Ăn ngoan đi."

Vậy là bé đã khỏi hẳn, mẹ Ryu thầm cảm thán trong lòng, đúng là y học phát triển, chỉ một mũi hạ sốt mà bé con đã khỏi ốm luôn. Bà xem dự báo thời tiết, nghĩ bụng hai hôm nữa là ngày nghỉ, tiết trời lại ấm lên, bà sẽ đưa bé con sang nhà cảm ơn bác sĩ.

| 04:00 ☀️ Guria | 24 độ C (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ