16 độ C

1.2K 163 20
                                    

"Anh..."

Ryu Minseok cắn răng gỡ bàn tay nhỏ đang nắm lấy vạt áo mình ra, sau đó cẩn thận đắp chăn lại cho bé con.

"Ngoan ngoãn ngủ đi."

"Nhưng..."

Lee Minhyeong nhỏ chỉ để lộ ra đôi mắt to tròn long lanh, đáng thương chớp chớp nhìn Ryu Minseok, sau đó lại nhìn con mèo bự chiếm mất 3/4 cái giường bằng ánh mắt cực kỳ kháng cự.

Nhận ra Ryu Minseok không hề mủi lòng trước tuyệt chiêu làm nũng, nó ỉu xìu rũ mắt, biết tiến biết lùi mà ngoan ngoãn nghe lời.

"Chúc anh ngủ ngon ọ."

Ryu Minseok hài lòng xoa đầu nó, nhẹ nhàng đáp:

"Ừ."

Lee Minhyeong một lần nữa túm lấy ngón út của em, đôi mắt chớp hai cái.

Ryu Minseok: ?

Em nghĩ tới nghĩ lui, sau đó mới không chắc chắn lắm nói:

"Chúc ngủ ngon?"

Bàn tay trắng nõn như ngó sen của bé con vẫn giữ khư khư tay em không buông, lắc lắc hai cái, mím môi không nói chuyện.

"Muốn cái gì?"

Ánh mắt của bé con có quá nhiều sức sát thương. Ryu Minseok gỡ tay nó ra nhét vào trong chăn, sau đó cúi người, hôn "chụt" một cái lên trán nó.

"Ngoan, ngủ đi."

Bé con thoả mãn híp mắt nhìn anh trai nhỏ biến mất sau cánh cửa.

Choi Wooje trề môi, nhẹ nhàng kéo chăn của Lee Minhyeong nhỏ đắp kín người. Thế nhưng em mèo vừa động đậy đã bắt gặp ánh nhìn chết chóc từ phía ngài Công tước.

Choi Wooje giật mình nhìn đôi mắt đỏ như màu máu sáng lên giữa đêm, cẩn thận gọi:

"Ngài Công tước?"

Lee Minhyeong không trả lời, chỉ mở to mắt nhìn Choi Wooje. Rõ ràng là cùng một động tác, thế nhưng so với vẻ dễ thương ngoan ngoãn khi ở trước mặt Ryu Minseok, động tác nhìn chằm chằm này của Lee Minhyeong làm quản gia Choi rùng mình lạnh gáy.

Sao... sao người nhỏ như cục kẹo mà ánh mắt lại đáng sợ thế?

"Công... công tước không ngủ hả?"

"Không quen ngủ với người khác."

Choi Wooje: !!!

Lúc nãy rõ ràng Lee Minhyeong có vẻ sợ nó lắm cơ mà nhỉ? Sao tự nhiên thái độ lại thay đổi chóng mặt thế?

Em mèo đáng thương cầm chăn với gối xuống đất, tủi thân nói:

"Vậy ngài ngủ một mình trên giường đi ạ."

"Như vậy không tốt lắm đâu?"

Là ngài Công tước đang rủ lòng thương cậu phải nằm dưới sàn nhà lạnh lẽo đúng không? Ngài Công tước tốt quá chừng!

Choi Wooje còn chưa kịp đáp, nó đã nghe Lee Minhyeong thở dài thườn thượt rồi ôm gối nhảy xuống đất:

"Vẫn là nên sang ngủ với anh trai nhỏ thôi. Bắt người khác nằm đất là xấu lắm đó."

| 04:00 ☀️ Guria | 24 độ C (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ