03. Thu

504 56 3
                                    

bình minh dần ló dạng, nơi căn nhà nhỏ nằm dưới tán cây nguyệt quế, có một thân ảnh gầy gò, thất thần ngồi bệt dưới nền đất, đem cơ thể nhỏ bé nép vào trong góc tường, không gian xung quanh mọi thứ rối tung cả lên, thứ ánh sáng lọt vào từ khung cửa sổ càng làm nổi bật những vệt máu thấm đẫm trên ga giường trắng tinh, khắp phòng đâu đâu cũng bốc lên một mùi hôi khó chịu.

lee sanghyeok ở đó cũng đã hơn 2 giờ liền có lẽ. đôi mắt vô hồn, ngấn lệ nhưng lại chẳng thể khóc, ắt hẳn anh đã phải khóc nhiều đến nổi nơi đáy mắt ấy chẳng thể rơi thêm giọt nước mắt nào được nữa. tay chân sanghyeok không còn chút sức lực, muốn tự mình đứng dậy cũng không thể, khắp người anh chi chít những vết bầm, loang lỗ những vệt máu còn chưa kịp khô.

tiếng bước chân ở cầu thang lại một lần nữa phá tan bầu không khí tĩnh mịch trong căn phòng kín, lee sanghyeok nghe thấy ai đó đang gọi tên mình, nhưng lại chẳng thể nghe rõ được là giọng nói của ai, mọi âm thanh bên tai anh đều vô thức trở nên mù tịt, cho đến khi bóng dáng của người nào đó lấp ló xuất hiện, trong sanghyeok lại ánh lên từng tia hy vọng nhỏ nhoi, ánh mắt anh đổ dồn về phía cánh cửa.

anh mong chờ điều gì ở nơi ấy.

người yêu của anh ?

một jeong jihoon sẽ chạy đến thật nhanh ôm anh vào lòng, vỗ về anh một cách dịu dàng và nói "yêu anh" sao ?.

không.

người đứng trước mặt sanghyeok bây giờ không ai khác là quản lý tài năng của anh - ryu minseok , người đã chạy thục mạng từ nhà đến đây vì đã hơn cả giờ đồng hồ không nhận được tí phản hồi nào của lee sanghyeok về những cuộc gọi của mình.

trước mắt ryu minseok là cảnh tưởng khủng khiếp nhất mà em chứng kiến trong hơn 3 năm đồng hành cùng lee sanghyeok trên con đường sự nghiệp.

lee sanghyeok trong mắt minseok trước hết là một tiền bối ưu tú luôn là hình mẫu lý tưởng để học hỏi, sau đó sẽ là một người anh trai ân cần, tốt bụng, là người sẽ luôn đứng ra bảo vệ cho em mỗi lúc em cần. thế nên minseok luôn đem lòng ngưỡng mộ anh và một mực hết mình với công việc của một quản lý.

nhưng biết nói sao đây, người đang đối diện với em là một lee sanghyeok đầu tóc rối bù, trên người chỉ mặc một bộ pijama mỏng màu xám, cúc áo cũng không được cài hết, thân thể nhếch nhác trông như một chú mèo nhỏ đang sợ hãi, co rúm người lại vì vừa mới trải qua một trận bạo hành dữ dội của đám người vô nhân tính.

hình ảnh ấy khiến lòng ngực ryu minseok nhói lên đau cứ như nhát dao cứa phải. người mà em nâng niu, chăm sóc từng li từng tí, giờ lại bị một tên chó má nào đó chà đạp như thế này đây.

minseok chạy đến hai tay vòng qua phía cổ áo ôm chầm lấy anh, sau đó tiện thể với lấy hộp thuốc ở phía tủ đầu giường, cầm lấy mớ bông băng nằm lộn xộn, ngổn ngang bên trong hộp nhựa cũ, băng lại những nơi vết thương còn đang rỉ máu.

nhìn thấy một lee sanghyeok không còn chút sức sống, quẩn quanh trong lý trí mờ nhạt, minseok không biết làm gì ngoài ra sức trấn an anh. nhưng cho đến cuối cùng đáp lại ryu minseok chỉ có một giọng nói thều thào, cùng đôi bàn tay yếu ớt như đang cố đẩy em ra :

[Choker/JeongLee] Ảo MộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ