oneshort 01.

359 24 7
                                    

"gửi người một giấc mơ hồng
gửi người một đời tình hồng chẳng phai"

׺°"˜˜"°º×

suna, à không, chính xác hơn phải là miya rintarou. em và hắn - miya osamu, cả hai đã kết hôn được hơn hai năm sau sáu năm trời yêu nhau. gia đình hai bên chẳng có một lời cấm cản, cuộc sống suôn sẻ cứ thế tiếp diễn nếu như cả hai không thường xuyên có những cuộc cãi vã vì những chuyện lặt vặt hay thậm chí còn chẳng biết rõ lí do.

em biết, biết rằng dạo gần đây chồng của em hay bị áp lực công việc nặng nề đè lên vai. em muốn giúp lắm nhưng ngặt quá, em chẳng thể làm được gì khác ngoài chuyện loanh quanh trong nhà làm việc nhà. em cũng đã cố gắng đi làm thêm để có một chút thu nhập rồi nhưng thật sự thì số tiền đó cũng chẳng thấm vào đâu cả. cũng phải thôi, vốn thu nhập từ công việc ở quán cafe đâu có nhiều?

rồi lại nhiều khi do tính chất công việc yêu cầu cao mà hắn phải tăng ca đến tận khuya, tờ mờ sáng hoặc ngay cả khi chẳng về nhà, rồi hắn lại hay nổi cáu vô cớ với em nữa chứ. em buồn đấy, nhưng mà em thương chồng em lắm. biết chồng em đang mệt, em cũng chỉ đành im lặng, ngậm ngùi nuốt hết những lời cay đắng từ hắn. để hắn dễ dàng xem em như một nơi trút giận, để hắn có thể giảm bớt phần nào căng thẳng và để hắn có tâm trạng tốt hơn. em chọn cách sẵn sàng im lặng.

" anh lại uống rượu à? "

" đây không phải là chuyện của em. "

" sao không? anh coi em là người dưng nước lã à? và em nói anh hãy dừng ngay việc lấy rượu ra để giảm stress đi, nó không tốt cho cơ thể của anh đâu. "

vào một buổi tối, osamu lại về nhà muộn (nếu không muốn nói là qua giờ khuya) trong tình trạng say bí tỉ, không biết trời trăng đất hỡi là gì. em từ phòng khách đi ra, nhìn hắn lảo đảo đứng không còn vững thì vội vàng đến đỡ, cho hắn một điểm tựa để không ngã nhào ra sàn. nhưng thật tiếc là lòng tốt và sự quan tâm của em hoàn toàn bị người kia phũ phàng gạt phăng đi.

" liên quan gì đến em? cơ thể của anh, anh tự biết nó như thế nào! "

" em đang lo cho anh đấy? bộ anh không quan tâm đến sức khỏe của mình à? "

" em im lặng đi, anh không cần em làm những chuyện 'thừa thãi' như này! "

rintarou đứng trơ mắt nhìn chồng em, thật chẳng thể ngờ được hắn lại có thể nói ra những lời làm đay nghiến lòng em đến vậy. thật sự hắn đã thay đổi rồi chăng?

em vẫn còn nhớ, nhớ đến cái thời mà cả hai còn là học sinh cao trung. nhớ đến những lần bị đội trưởng đội bóng chuyền mắng vì mất tập trung. nhớ đến những cuộc đi chơi mà chẳng ai trong cả hai cho rằng đấy là hẹn hò. và nhớ cả những lời hứa hẹn của hắn thốt lên dành cho em khi cố gắng theo đổi em nữa.

tình cảm của cả hai lúc đó thật trẻ con và buồn cười, nhưng cũng thứ tình cảm đó cũng thật mới mẻ và kì diệu biết bao. thứ cảm xúc khiến cho cả hai kéo gần khoảng cách với nhau hơn...

" 'thừa thãi'? anh cho rằng những gì em làm là một sự 'thừa thãi'? "

" đúng, nó rất thừa thãi. em nên thôi ngay những việc đó đi và làm những việc có ích cho cái nhà này đấy. "

「 𝘰𝘴𝘢𝘴𝘶𝘯𝘢 」  𝘫𝘦 𝘵'𝘢𝘪𝘮𝘦Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ