Chương 8

302 19 11
                                    



                                   
                                         

Trịnh Nguyệt Tiên thấy cậu xoay mặt đi liền vòng tay ôm hắn, nào ngờ hắn hất tay cô ra.

                     

"Đủ rồi !" Hắn nói.

                     

"Ơ, tại Thanh Bảo sao ?" Cô hơi cau mày nói.

                     

"Xem quà đi !" Hắn né câu hỏi, chỉ tay về hộp quà nói.

                     

Cô cũng chẳng bận tâm đến việc đó nữa, nhanh tay mở hộp quà.

                     

"Wow ! Trang sức ? Cái này... cái này sẽ là của em sao ?" Cô vui mừng ôm cả bộ trang sức vào lòng.

                     

Bên góc nhỏ cậu bắt đầu lầm bầm : "Đồ dại gái."

                     

"Em cảm ơn anh ! Em yêu anh quá cơ !" Cô ôm hắn và bất ngờ hôn lên môi hắn.

                     

Hắn cũng chẳng nói gì để im cho cô hôn mình. Được một lúc hắn liền đưa mắt đến cậu, thấy cậu có vẻ khó chịu khi bị cho ngồi trong góc.

                     

"Thanh Bảo" Hắn gọi cậu.

                     

"Vâng ?" Cậu như con cún con đợi chủ gọi, khi nghe hắn gọi tên mình liền xoay người lại nở một nụ cười nhìn hắn.

                     

"Lại đây !" Hắn vỗ vỗ nhẹ vào ghế salon, chỉ cho cậu chỗ kế bên mình.

                     

Cậu nhẹ nhàng đi lại ngồi kế bên hắn. Trịnh Nguyệt Tiên có phần hơi khó chịu, mi tâm hơi nhăn lại.

                     

"Uống đi !" Hắn chỉ vào ly rượu của mình và bắt cậu uống.

                     

"Tôi ?" Cậu giật mình lấy tay chỉ lại mình nói.

                     

"..." Hắn gật đầu.

                     

"Nhưng đó là của anh mà."

                     

"Tôi bảo em uống !"

                     

Lời hắn nói như mệnh lệnh nên cậu đành phải ngoan ngoãn uống hết ly rượu.

Andree x Bray (VER) Nô LệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ