Chương 16

231 15 1
                                    



                                   
                                   

Lúc cậu giật mình tỉnh lại cũng đã chạng vạn tối. Quơ tay qua phía giường bên cạnh, một cảm giác trống vắng cô đơn liền ập tới bên cậu.

                     

Cậu ngồi dậy đưa lưng dựa vào thành giường, chân dủi thẳng ra, khuôn mặt thất thần suy nghĩ về Vương Tuấn Khải.

                     

Bản thân cậu cũng chỉ là một thằng trai bao may mắn hơn người khác một chút vì được khách sộp mua về để thoát khỏi cái trốn sa đọa đó. Tự cảm thấy bản thân mình may mắn dường nào. Nhưng từ ngày được mua về, được bao bọc yêu thương, nói lời ngon ngọt từ hắn đã khiến cho cậu có một thoái quen và ích kĩ muốn chiếm hữu nó cho bản thân mình. Nghĩ tới nghĩ lui thì cậu thấy mình thật trẻ con vì vô cớ giận hờn. Đáng lẻ phải biết ơn và trân trọng những phút giây hắn bên cậu... Việc hắn có trăng hoa đi chăng nữa thì bản thân cậu không có quyền xen vào, vốn dĩ cậu chỉ là một tên 'nô lệ' không hơn không kém.

                     

Cuối cùng cậu vẫn quyết định chủ động đi xin lỗi hắn.

                     

.

                     

.

                     

.

                     

Hắn sau khi nghe xong cuộc điện thoại với Thiên thì cũng ngủ luôn trong phòng sách.

                     

Lúc cậu vào là hình ảnh một nam nhân thu thái đang ngồi dựa thẳng người vào chiếc ghế bành to lớn. Đôi chân mày hắn có phần hơi khó chịu mà nhăn lại.

                     

Cậu nhẹ nhàng bước lại gần, lặng im đứng nhìn khuôn mặt hắn.

                     

Từng đừng nét đều hoàn mỹ làm cậu không kìm được lòng liền nhoài người lên hôn nhẹ vào môi hắn sau đó ngồi xuống nền nhà đầu dựa lên đùi hắn.
Nụ hôn quá nhẹ không đủ để đánh thức hắn dậy.

                     

Cậu vẫn ngoan ngoãn nằm yên trên đùi hắn đến lúc hắn trở mình thì cậu giựt mình ngồi dậy.

                     

"Ưm... sao em lại ở đây ?" Hắn mở mắt thấy cậu ở bên mình trong lòng thấy vui nhưng không tỏ ra ngoài.

                     

"Em làm anh thức giấc sao ? Em xin lỗi."

                     

Andree x Bray (VER) Nô LệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ