ốm (em muôn) thì để đây chữa cho

763 93 23
                                    

exclusive content, bad words

lovesand!trần minh hiếu x hào quang!trần đăng dương

"đù"

hiếu không kìm được mà buông một tiếng chửi thề. ý gã là, gã không thể hình dung ra được mới hôm qua thôi còn "tự sướng" trong nhà vệ sinh vì người ta, mà giờ đây trước mặt gã là viễn cảnh khiến con cúc cu trong quần hắn có thể dễ dàng hứng lên hơn bao giờ hết.

"trần phong hào ơi, ông hại tôi rồi." - hiếu rít lên một tiếng đầy cay đắng, lòng trách móc ông anh cùng họ đang vô tư cười nói ngoài kia. mới ban nãy chính mồm anh ta bảo rằng dương có chuyện muốn nói với anh, trong phòng thay đồ.

đúng là em đang ở phòng thay đồ thật, nhưng theo một cách trần trụi và vô thực dưới ánh đèn trắng muốt của căn phòng. bộ trang phục cho tiết mục "hào quang" khiến dương trở nên xinh đẹp hơn bội phần; màu vải đen tô điểm lên lồng ngực trần trắng muốt, vòng eo nhỏ bé và đường hông khét lẹt trong chiếc quần âu khiến hiếu không thể thở nổi. 

tròng mắt hiếu mở to, miệng khẽ nuốt "ực" một tiếng, gã cảm thấy thân thể mình trở nên ngứa râm ran vì lửa tình rần rật đang thiêu cháy lòng gã. nhưng hiếu chỉ đứng ngây ngốc một lát thôi, ngay sau đó, gã lấy lại lý trí của mình, toan định quay gót rời đi. nhưng khi bàn tay vừa chạm đến tay nắm cửa, hiếu cảm nhận vòng tay của dương choàng qua ôm chặt lấy gã, như muốn giữ gã ở lại. em khẽ dụi nhẹ gò má vào vai hiếu và tóc em cọ qua cổ gã nhồn nhột; khi ấy, em nũng nịu và mềm mại như một con mèo nhỏ. 

"dương, thả anh ra nào." - hiếu muốn gỡ vòng tay dương ra, gã biết bản thân sẽ không thể kiềm chế được nếu dương cứ hoài như vậy.

"sao thế, không định khen em một tiếng à? trông em hôm nay thế nào?" 

"đẹp. không phải chỉ hôm nay, lúc nào anh cũng thấy em đẹp." 

dương ừ hử một tiếng, vòng tay em siết lấy eo hiếu, như muốn ghim chặt lấy gã vào trong lòng. 

"vậy quay lại nhìn em cái xem nào."- em nói

hiếu quay lại, gã chăm chú nhìn vào khuôn mặt em, trong khi vòng tay to lớn táo bạo vòng qua chiếc eo của dương để kéo gần khoảng cách giữa hai đứa. gã biết, mình chẳng bao giờ nói sai cả; rằng dương đẹp, đẹp đến mê hồn. hiếu đưa mắt nhìn vào con ngươi to tròn, đen láy của người đối diện; cảm giác như chính bản thân gã có thể chết chìm vào trong ánh mắt ấy. rồi ánh nhìn nóng rực của gã di chuyển xuống đôi môi dương: chúng vẫn mềm mại và thoang thoảng hương đào quen thuộc, chúng mấp máy như muốn mời gọi gã. 

"hôn em đi." 

"hả?" - hiếu giật thon thót vì câu nói của dương, hai tai gã nóng bừng lên khi biết rằng bao suy nghĩ đen tối trong đầu mình đã bị em phát hiện. 

"không phải anh muốn hôn em à? anh luôn nhìn chằm chằm vào môi em mà." - dương liến thoắng nói trong khi mắt em cong lại tựa vành trăng non, và trên môi em vương lại một nụ cười khiến hiếu thầm cảm thán là trông yêu nghiệt chết đi được. em biết rằng hiếu luôn dành mỗi cái nhìn nóng rực cho em, biết rằng gã hay chăm chú vào đôi môi thoang thoảng hương đào của dương, thậm chí biết cả tình cảm chôn sâu ở trong trái tim gã. nhưng khi thấy hiếu chẳng có động tĩnh là sẽ thổ lộ cả, đành ra dương biết mình nên chủ động tiến tới nơi anh. 

hieudomic ★ lipmarkNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ