.

572 52 4
                                    

/Phone Call/

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

/Phone Call/

"Jihoon ah.."
"Ai vậy ạ?"
"Anh Sanghyeok đây"
Jihoon run người khi nghe giọng nói từ đầu dây bên kia. Có phải mơ không ? Lee Sanghyeok vừa gọi cho hắn sao ?
"Em..em nghe đây ạ"
"Dạo này anh ổn không...Anh tránh mặt em nhiều đấy"
"E-em lo cho anh lắm..". Hắn như muốn khóc, muốn nói hết những tâm tư bao ngày qua cho người kia,hắn đang đợi, đợi nụ cười nhẹ nhàng, lời động viên quen thuộc hay cụ thể hơn là đợi nghe được giọng của anh đang dỗ dành hắn. Hắn thật sự có đang sai không ? Sao anh lại né tránh mình như thế. Nếu yêu anh là một điều sai trái thì có lẽ Jihoon sẽ sớm trở thành một tội đồ.
"Ưm- Không cần đâu"
"Anh chỉ gọi để nói chuyện cần nói". Khác với hắn mong đợi, bên kia phát ra một giọng nói lạnh, lạnh đến mức tay hắn có thể đóng băng ngay bây giờ cũng nên.
"Em nghe đây ạ"
"Anh đã suy nghĩ về chuyện hôm bữa"
"Anh xin lỗi. Mình..mình đừng gặp nhau nữa"

/Tít Tít/

Có lẽ những gì Jihoon hi vọng bây giờ cũng thành không rồi. Hắn cứ tưởng rằng sau câu  "cho anh thời gian suy nghĩ " sẽ là một lời chấp thuận như trong một vài bộ phim lãng mạn mà hắn đã xem qua chứ.

Lee Sanghyeok từ chối Jeong Jihoon rồi, từ chối lẫn đoạn tình cảm mà hắn đã dành cho mối tình đầu của mình.

Hắn gục mặt xuống bàn ôm đầu mà khóc, khóc nhiều lắm, khóc như một đứa trẻ mãi đuổi theo món đồ chơi yêu thích của mình rồi vấp ngã. Nhưng nếu như đứa trẻ đó khóc vì đau ở thể xác thì hắn sẽ khóc vì đau ở tâm hồn nhiều hơn.
/

Ở  bên đây, có một người cũng đang khóc.  Sanghyeok đang khóc. Tay anh cầm chiếc điện thoại đầu gục mặt xuống gối mà nức nở. Rõ ràng anh ta vừa từ chối Jeong Jihoon mà nhỉ? Không phải sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn sao? Thế sao bây giờ lại thành ra thế này.

Không ai trả lời được câu hỏi đó cả. Chỉ mình anh biết, anh khóc vì biết bản thân mình cũng yêu hắn, yêu thằng nhóc năm hai kia.

"Anh yêu em. Nếu em cũng yêu anh thì hãy sống tốt vì bản thân nhé. Anh không ở đây được lâu nữa". Lee Sanghyeok tự thoại, đây là những lời anh muốn Jeong Jihoon nghe được. Anh sắp phải đi xa thật rồi, đi đến một nước khác để kiếm thật nhiều tiền về chữa bệnh cho mẹ, mẹ anh bây giờ bệnh tình cũng khá nặng. Đồng lương ít ỏi ở quán Bar cũng không khá hơn phần nào.
Không hiểu sao anh lại có cảm giác đặc biệt với một thằng bé như vậy. Từ lúc ánh mắt hắn nổi bật trong ánh đèn mờ khi anh nhìn vào hắn ở Bar hay lúc hắn ngại ngùng nằng nặc đòi đưa anh về nhà. Hay chính lúc anh thấy hắn thật đáng yêu khi chật vật với chiếc xe đạp thiếu nhi ? Khó trả lời quá, có lẽ anh cũng dính ái tình lúc nào không hay.
Sanghyeok vui lắm chứ, khi biết Jihoon muốn được anh dạy kèm. Tất nhiên anh cũng không muốn làm em khó xử khi anh nhận được thông báo từ hệ thống bắt buộc phải hôn em. Nếu anh làm vậy có lẽ em sẽ ghét anh lắm nhỉ ? Nhưng mà hình như anh sai rồi, Jihoon cũng thích anh. Anh hạnh phúc lắm chứ. Lúc em tỏ tình anh đấy...Anh đã vui đến mức quăng cả điện thoại đi cơ.
Nhưng số trời không phối hợp cho duyên ta em nhỉ ? Ngày anh nhận được hồ sơ thông báo bệnh tình của mẹ hiện tại, bác sĩ đã lắc đầu và an ủi anh rất nhiều. Anh biết lúc đó mình không thể bên nhau được nữa rồi. Anh đã suy nghĩ rất nhiều, bản thân anh không muốn làm vậy nhưng có lẽ đây là cách tốt nhất để em buông bỏ anh và thứ tình cảm đặc biệt này.
"Tạm biệt em nhé, mong em hạnh phúc nửa đời về sau. Nếu sau này ta còn có thể gặp lại. Nếu em vẫn còn yêu anh..."

"Anh yêu Jeong Jihoon bé nhỏ"

[ CHOKER ] OPTIONSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ