15. MỒI

619 67 4
                                    

Lee Sanghyeok tiến hành giảng bài cho bạn nhỏ "ham học". Anh giảng bài rất chậm rãi và vô cùng tận tình. Giọng anh nhẹ nhàng, ấm áp cứ vang lên mãi trong đầu của Jeong Jihoon và thật sự là hắn không thể tiếp thu được, vì đây là chương trình của năm 4 đồng thời nó khó nhất trong tất cả các môn.

Jeong Jihoon có chút đau đầu nhưng hắn vẫn cố gắng nghe người trong lòng giảng bài, biết sao được? hắn tham lam, tham lam tất cả mọi thứ thuộc về người này.

Lee Sanghyeok phát hiện ra đối phương cứ nhìn anh chằm chằm, anh vươn tay và quơ quơ trước mặt đàn em, lo lắng hỏi: "Jihoon? em ổn chứ?"

Jeong Jihoon giật mình, hắn nhận ra bản thân mình đã thất thố, hắn ngượng ngùng, (miễn cưỡng) nhanh chóng dời tầm mắt sang những con chữ trong cuốn sách trên tay của đàn anh.

"em..ổn ạ."

Lee Sanghyeok thở phào nhẹ nhõm, nở một nụ cười nhẹ: "anh cứ ngỡ là em không hiểu.."

Jeong Jihoon lắc đầu nhưng trong thâm tâm có chúa mới biết hắn đang nghĩ gì. Khi Lee Sanghyeok rút tay lại, vô tình quẹt trúng ly nước ở trên bàn, Jihoon phản ứng nhanh nhẹn đưa tay đỡ vật thể đang lao xuống với tốc độ xuyên không...nhưng đã không kịp rồi. Ly nước vỡ tan tành. Sanghyeok bối rối, lo lắng nhìn Jihoon bị nước bắn lên, "anh xin lỗi Jihoon! mảnh thuỷ tinh có rơi trúng em không?"

Jeong Jihoon xua tay, "không sao đâu, chút này đã là gì?"

Lee Sanghyeok mím môi, anh đứng dậy đi kiếm khăn lau thì một tin nhắn gửi đến từ hệ thống.

Lee Sanghyeok mím môi, anh đứng dậy đi kiếm khăn lau thì một tin nhắn gửi đến từ hệ thống

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Lee Sanghyeok đơ người khi nhìn thấy nội dung đó, trong lòng vô cùng hoảng loạn. Như mặt biển bao giờ cũng tĩnh lặng bỗng dưng nổi sóng.

hoá ra, Sanghyeok dịu dàng như ánh ban mai này có hoàn cảnh gia đình vô cùng bất hạnh. Một người mẹ đang mắc bệnh nặng nề đang điều trị trong bệnh viện.

và lí do ngày hôm ấy Lee Sanghyeok phải tránh mặt Jeong Jihoon trên đường đi về, đó là vì anh phải tạt ngang qua bệnh viện để thăm bà ấy.

anh mong rằng người mẹ hết lòng yêu thương mình sẽ sớm bình phục trở lại.

mong rằng thế giới này không quá đỗi tàn nhẫn với bà ấy. Và tất nhiên điều đó đã khẳng định, Lee Sanghyeok có thể làm bất cứ điều gì để cứu lấy mẹ mình.

 Và tất nhiên điều đó đã khẳng định, Lee Sanghyeok có thể làm bất cứ điều gì để cứu lấy mẹ mình

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Jihoon để ý Sanghyeok cứ đứng im một chỗ mà không khỏi thắc mắc, "Sanghyeokie?"

hắn có thể thấy đàn anh bị giật mình bởi tiếng gọi của hắn dù chỉ là tiếng gọi nhẹ. Sanghyeok để điện thoại xuống, hít một hơi thật sâu, tiến lại gần chiếc người điển trai đang trưng vẻ mặt thắc mắc ra nhìn mình.

"Jihoon, anh..xin lỗi em."

chưa kịp để Jihoon ú ớ bất cứ điều gì, anh đã quỳ xuống trước mặt hắn, đặt tay lên hai má phúng phính của hắn mà kéo lại gần mình và dường như Jihoon cảm thấy bản thân mình như sắp nổ tung rồi.

Jeong Jihoon cảm nhận được một sự mềm mại áp lên môi của hắn.

Sanghyeok đang quỳ xuống để hôn Jihoon. Anh không muốn đi quá sâu vào chuyện này, hệ thống chỉ bảo hôn thôi mà...chứ đã bảo hôn theo kiểu nào đâu?

khi anh muốn dứt ra khỏi nụ hôn thì hắn cũng đã hồi thần trở lại, Jihoon sao có thể để người trong lòng trốn thoát dễ dàng như vậy?

hắn đặt bàn tay lên cái gáy trắng nõn của đàn anh mà kéo xuống, làm cho nụ hôn càng thêm sâu. hắn nghiêng đâu nhẹ nhàng dùng lưỡi tiến sâu hơn nụ hôn ban đầu, căn phòng giờ đây càng tăng thêm mùi ám muội, hai con người cứ thế nhắm mắt đắm chìm trong hơi thở ngọt ngào của đối phương. Nụ hôn đầu của Lee Sanghyeok chỉ có thể thuộc về một mình Jeong Jihoon mà thôi. Hắn ương ngạnh chắc chắn về vấn đề đó.

Lee Sanghyeok bị Jeong Jihoon hôn đến mức khó thở, anh muốn đẩy hắn ra nhưng sức lực của Jeong Jihoon quá lớn.

Sanghyeok khó khăn gọi tên hắn, hai tay vỗ vỗ lên lồng ngực Jihoon ra dấu hiệu cho hắn nên dừng lại. Jihoon có chút tiếc nuối mà buông tha cho anh. Đôi môi đào của đàn anh đã bị hắn gặm nhắm không thương tiếc đến mức sưng tấy cả lên. Không biết ai mới là người cần xin lỗi trong chuyện này cơ chứ ?

Sanghyeok sau khi lấy lại được hơi thở, lí trí cũng bắt đầu trở về. Gương mặt anh đỏ bừng lên một mảng và lan ra đến mang tai, anh đứng dậy và bỏ chạy chỉ để lại Jihoon bất lực một mình ngồi đó nhìn theo bóng lưng của anh dần mờ đi.

"Sanghyeokie à". Hắn gọi tên anh trong vô vọng.

...

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[ CHOKER ] OPTIONSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ