Mỗi ngày hôn tôi một lần!

391 14 0
                                    

Kính kong~~

" Con tìm ai ? "

" Dạ chào bác ! Con là Sarocha Chankimha bạn cùng lớp với Rebecca , hôm nay cô ấy gọi con đến để học "

" Ồ~~! cổng mở rồi con mau vào đi "

Cánh cổng tự động mở ra , nhà giàu có khác ha..toàn đồ hiện đại thôi . Bước đến cửa thì bà Armstrong đã đứng đó mỉm cười với cậu , cậu lễ phép cúi người chào

" Hmm..bác không biết là Becbec còn có bạn khác ngoài hai đứa Noey và Irin "

" À..con..không hẳn !"

" Ấy chết...con bé còn đang ngủ để bác gọi nó dậy !! "

Này này...nghiêm túc đấy à ? 10 giờ trưa rồi chứ ít ỏi gì...cô ta là con sâu ngủ chắc ?

" À..bác cứ để con gọi , dù sao con cũng phải lên đó... "

" Vậy thì con gọi giúp bác nha ! phòng của con bé ở cuối hàng lang tầng 2 "

Cậu đi lên cầu thang , Bà Armstrong đứng đó nhìn theo , trong lòng khẽ trầm trồ , không ngờ đứa một đứa đanh đá không biết nể nang ai như Becca , có ngày cũng quen được một người bạn đoàng hoàng , cao ráo xinh đẹp mà còn lễ phép nữa , chưa kể hôm nay còn gọi người ta đến nhà để học...không biết đứa nhỏ đó là thần thánh phương nào mà lại có thể thay đổi được đứa con gái cứng đầu kia ! Bà Armstrong đưa khăn tay lên làm bộ chấm nước mắt .

Đứng trước căn phòng có để bảng tên của cô , gõ cửa mấy cái..chờ đợi mãi vẫn không có chút phản hồi nào , chắc là cô chưa dậy thật rồi ! . Cậu không do dự đẩy cửa đi vào , căn phòng và vật dụng phần lớn đều là màu hồng baby...quỷ thần ơi ! thật khó để tin chủ nhân của căn phòng này là một cô gái đanh đá và bạo lực...

Cái con người lười biếng ở trên giường nhẹ ngọ nguậy lộ gương mặt ra khỏi chăn . Nhìn thấy cái gương mặt mớ ngủ của cô , môi cậu nhẹ cong lên...giờ mới biết cái cô gái bạo lực này cũng có lúc đáng yêu đến vậy ! Hai cái má kìa trời...nhịn không được mới đưa ngón tay trỏ chọt chọt vào má của cô...

Hừm ! Đây không phải sâu ngủ mà chính xác là con rái cá ham ngủ , này dậy đi...khét giường rồi kìa !!!

" Rebecca Patricia Armstrong, mau dậy đi !! "

" Hưm~~ưm~~5 phút nữa~ "

Cảm thấy có người phá mình , cô liền cho đó là bà Armstrong cho nên dùng cái chất giọng mềm nhũn mè nheo . Cậu khẽ lắc đầu mỉm cười , tưởng nhầm cậu là bà Armstrong sao ?

" Không dậy thì tôi về đấy ! "

Nghe thì biết giọng của Sarocha đấy nhưng chắc là ảo giác thôi nhỉ ? Đời nào cậu ấy lại ở...hơ khoan hình như mình quên cái gì đó..đúng rồi hôm nay Sarocha đến mà..cô dụi dụi mắt ngồi dậy

" Chào buổi sáng Sarocha !! "

" Sáng gì nữa ?! Trưa r..oái !!! "

Thấy cậu ngượng ngùng nhìn đi chỗ khác , cô không hiểu chuyện gì..ngơ ngác mấy giây mới nhận thức được trên người mình bây giờ chỉ có mỗi cái áo sơ mi trắng.. có hơi rộng được gỡ gần hết nút , bra không mặc...quần lót.....LẠI CÀNG KHÔNG !!!!!!...gương mặt liền cô đỏ lên như trái cà chua

[Sarobec-Ver]Bạn học trùm trường 🔞🔞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ