Một điều kỳ lạ đã xảy ra, tựa như kỳ tích, tựa như phép màu mà cũng tựa như là sự tra tấn tàn khốc nhất với hắn.
Linh hồn của Tương Liễu vẫn còn nhận thức với thế gian này.
Hắn nhìn thấy mọi việc xảy ra kể từ khi hắn chết đi, chứng kiến tất cả trong đau đớn và bất lực.
Ngoài Mao Cầu ra dường như chẳng còn ai nhớ đến Cửu Mệnh Tương Liễu nữa. Nó nằm ở rìa hòn đảo độc, không ăn không uống, chấp nhận để máu độc của hắn ngấm lấy cơ thể nó từng ngày.
Mao Cầu bộc lộ rất rõ ý định của mình, nó chỉ muốn chết theo chủ nhân.
Hắn đau lòng, ngồi bất động bên cạnh nó mỗi ngày. Mao Cầu không nhìn thấy linh hồn của Tương Liễu, Tương Liễu cũng không chạm được vào Mao Cầu.
100 năm qua đi, khi thân xác của Mao Cầu trở nên mờ ảo dần, khi Tương Liễu gần như chấp nhận rằng hắn sắp phải tiễn Mao Cầu rời đi..
Hắn nhìn thấy Tiểu Yêu..
Nàng ấy cùng Cảnh ôm lấy Mao Cầu rồi rời đi.
Tương Liễu biết nàng sẽ cứu được Mao Cầu, nhưng hắn lại hoàn toàn không biết, 100 năm qua rồi liệu nàng có còn hận hắn hay không ?
Tiểu Yêu đến nơi này, có phải là vì đến thăm hắn không ?
Hắn hoàn toàn không biết..