Tương Liễu vốn sinh ra từ trong trứng, cô độc và lênh đênh giữa lòng biển khơi.
Vậy nên việc giờ đây linh hồn hắn chỉ có thể loay hoay trên hòn đảo độc mà không thể ra ngoài đối với hắn không có gì là đáng sợ.
Chỉ là hắn có một mối bận tâm.
Trước đây, sinh mạng hắn dành cho Cộng Công, còn linh hồn và trái tim thì lại dành cho Tiểu Yêu.
Giờ đây khi chỉ còn mỗi linh hồn, hắn lại càng nghĩ đến Tiểu Yêu nhiều hơn.
Hắn rất nhớ nàng, rất tò mò rằng nàng liệu có đang sống hạnh phúc hay không ?
Đồ Sơn Cảnh không đối xử tốt với nàng sao ? 50 năm trước khi nàng đến đây và ôm lấy Mao Cầu, nhìn nàng gầy như que củi, khuôn mặt bầu bĩnh trước đây của nàng giờ lại bé bằng bàn tay.
" Tên hồ ly chết tiệt. " Tương Liễu nằm phơi mình giữa cát cùng cái nắng chói chang, trong lòng chửi rủa Cảnh vô dụng mấy trăm lần một ngày.
Hắn sợ làm nàng đau, sợ tương lai không có hắn chẳng ai bảo vệ được nàng, sợ những điều nàng mong mỏi sẽ không thể đạt được. Vì vậy, trong khoảng thời gian ít ỏi còn lại của cuộc đời mình, hắn trù tính thật kĩ, từng đường đi nước bước đều đã được Tương Liễu sắp xếp tỉ mỉ và chu toàn chỉ để Tiểu Yêu có được những điều mà nàng mong.
Bí mật này, hắn vùi sau tới mức đến tận bây giờ Tương Liễu vẫn tự tin rằng những điều hắn làm được cho nàng, vì nàng, sẽ không một ai phát hiện ra, kể cả nàng.
Mãi thật lâu của sau này, hắn mới biết mình đã lầm.
Tiểu Yêu không hề hạnh phúc như Tương Liễu đã dự liệu và cũng chẳng có một bí mật nào có thể che giấu được mãi..
Tương Liễu là yêu vương của biển, nhà của hắn ở biển sâu. Vậy mà hắn chỉ một lòng hướng đến mặt trời. Bởi vì có mặt trời mới đủ ấm áp, rạng rỡ và chói loá để so sánh với người mà hắn yêu.
Hắn muốn ôm lấy mặt trời, vùi dưới lòng đại dương nơi không có ai mạnh mẽ hơn hắn. Cẩn thận bảo vệ, lặng lẽ nâng niu, vĩnh viễn ở cạnh.