Tối nay, sương mù giăng đầy..
Tương Liễu nằm dài trên mặt đất ngủ trưa, ngay cạnh vị trí mà hắn chết.
Khi hắn tỉnh giấc, kế bên hắn là một vũng máu tanh, Tiểu Yêu của hắn nằm ngửa ở đó nhìn bầu trời và bật khóc.
" Ta muốn gặp ngài.. " Nàng muốn chạm vào ánh trăng trước mặt, mơ màng đưa tay của mình lên, khẽ thì thầm những điều cất tận sâu trong đáy lòng.
" Tương Liễu, ta muốn được gặp ngài.. "
" Yêu quái chín đầu, ngài đợi ta đến tìm ngài. "
" Hồ nháo! " Tương Liễu tức giận phóng tới, lật úp bên trên người của Tiểu Yêu, tay hắn chống bên sườn mặt nàng, đôi mắt đỏ như máu, tay còn lại muốn nắm chặt lấy cằm nàng mà không thể.
Hắn chỉ là một linh hồn, làm sao chạm vào được cái gì cơ chứ ?
" Nàng lại làm gì rồi ? Nàng lại quấy ra tai hoạ gì rồi ? Lại làm bản thân nàng thương tổn ở đâu rồi ? " Tương Liễu nghiến từng chữ qua kẽ răng.
" Ta rất nhớ ngài.. " Tiểu Yêu tủi thân thổn thức, cầm chặt lấy dao nhỏ trong tay, một lần nữa đâm thẳng vào lồng ngực mình.
Tương Liểu cảm thấy trái tim mình thật đau, hệt như cổ trùng vẫn chưa hề được giải. Hắn gần như hoá đá, không thốt lên nổi một lời.
" Tương Liễu, ngài sẽ lại đến cứu ta chứ ? "
Không..
Điều mà hắn muốn không phải là như thế này, điều hắn muốn là nàng được sống hạnh phúc, có người bầu bạn, vô nghĩ vô lo và không bao giờ nhớ đến hắn nữa..Hắn bây giờ, làm sao cứu được nàng đây ?
Tương Liễu muốn chạm vào nàng, nhưng làm cách nào cũng không thể, bàn tay hắn quờ quạng xuyên qua nàng. Lần đầu tiên trong cuộc đời hắn bất lực và đau đớn đến thế.
" Tiểu Yêu, ta ở đây, ta ở đây.. "
Lẽ nào linh hồn hắn còn vất vưởng ở đây là để nhìn thấy Tiểu Yêu ra nông nỗi này sao ? Là ông trời muốn hắn nhìn thấy mọi suy tính trước đây của hắn dành cho nàng đều là sai cả sao ?
" Không, không được.. "
Tương Liễu gục xuống trên người nàng, nhắm nghiền mắt vẫn không ngăn được nước mắt của chính mình trào ra.
Tiểu Yêu tắt thở rồi, nàng ấy không còn thở nữa.
Bầu trời bỗng nhiên có tuyết, gió mạnh lướt qua, tuyết rì rào rơi xuống, chắng mấy chốc đã bao phủ cả hòn đảo độc.
Máu hoà với tuyết bao trọn lấy nàng nở rộ như một đoá hoa.
Cách đó không xa, linh hồn của Tiểu Yêu sau khi thoát ra khỏi thân xác đã ở đó từ lúc nào, nàng nhìn thấy Tương Liễu và đó không phải là mơ. Nàng đờ đẫn một lúc, hoan hỉ vui mừng, sau đó nỗi bi thương không sao kìm nén đánh thẳng vào tâm hồn nàng.
" Yêu quái chín đầu!. " Tiểu yêu cắn răng, phẫn nộ thét lên.
Tương Liễu gần như không tin vào tai mình.
Hắn quay đầu, nhìn thấy nàng đứng ở đó. Thân hình cao gầy mảnh mai trông vô cùng yếu ớt. Ánh trăng ấm áp chiếu lên gò má nàng.
Nàng và hắn nhìn nhau thật lâu, nỗi chua xót không nói được thành lời biến thành hơi nóng trào về nơi hốc mắt.
Không một ai lên tiếng, chỉ có nước mắt lặng lẽ rơi xuống nơi đôi mắt của cả hai.
Cuối cùng, vẫn là Tương Liễu bình tĩnh trước, hắn đứng dậy, chậm rãi đi về phía nàng. Hắn nhìn chằm chằm vào nàng, ánh mắt bao trọn lấy nàng, ngay cả mí mắt cũng không thèm chớp, dường như sợ chỉ cần chớp nhẹ một cái thôi, nàng sẽ vĩnh viễn biến mất như khi nàng đâm thẳng dao vào ngực mình.
Hắn túm lấy gáy nàng, kéo sát về phía hắn. Hắn bắt Tiểu Yêu phải nhón và ngước lên nhìn mình.
" Lần trước ta đã nói với ngươi như thế nào ? Nếu ngươi dám chết lần nữa, ta sẽ băm ngươi ra cho chín cái đầu của ta ăn, ngươi mới đó mà quên rồi sao ? " Tương Liễu nghiến răng nói.
" Ta không có quên! "
" Vậy ngươi thế này là thế nào ? " Tương Liễu gằn giọng, chỉ tay về hướng thân xác của Tiểu Yêu.
Nàng không nhịn được, vươn hai tay ôm lấy gương mặt hắn, mặc kệ Tương Liễu tức giận thế nào ? Nàng chỉ đăm đăm nhìn thẳng vào mắt hắn, xoáy sâu vào đôi mắt hắn.
Nét mặt hắn tái nhợt, lông mày nhíu chặt, nước mắt còn vươn trên má.
Tiểu Yêu kích động, tay nàng dần hạ xuống rồi bao trọn lấy đôi bàn tay trên cổ mình. Những vết chai trên ngón tay nàng chạm vào mu bàn tay hắn. Cảm giác tê dại rung động loé lên trong gió đêm.
" Bởi vì ta muốn được nhìn thấy ngài. " Đôi mắt hạnh của nàng sáng lấp lánh, đôi mày khẽ nhướng, gò má đỏ bừng như lớp son bị nhoè.