(GL) Mèo Hoang

6 3 0
                                    

Tí tách! Tí tách!

Từng hạt mưa rơi trên những mái tôn, bầu trời xám xịt với dải mây đen che khuất đi màu xanh đẹp đẽ lúc đầu. Bầu không khí đột nhiên trở lạnh, dòng người hối hả chạy vì cơn mưa kéo đến quá bất chợt.

Trong con hẻm tối tăm vang lên tiếng rên rỉ của động vật nhỏ, đôi chân mang giày thể thao đã ướt sũng bỗng dừng lại để nhìn vào. Cô gái trẻ tuổi với mái tóc dài ngang vai tiến tới gần nguồn âm thanh, đuôi tóc của cô uống cong thành những đường nét mềm mại rũ xuống lớp áo thun thấm nước. Càng tiến tới gần đống thùng xốp bị ai đó bỏ ngổn ngang cô càng cảm nhận được sự âm u lạnh lẽo.

Vài giây sau, cô gái trông thấy một cục bông nằm giữa đống thùng xốp. Cục bông ấy nhấp nhô thở khò khè, lớp lông tơ bị mưa làm cho xẹp dí. Cô gái bèn đưa tay nâng cục bông lên ôm vào lòng mình, lúc này đây cô có thể cảm nhận rất rõ nó đang run rẩy.

Meo!

Tiếng kêu nhỏ xíu hơi khàn khàn của nó lại vang lên, cô gái thầm nghĩ bé mèo con chắc bệnh rồi, thế nên cô ôm nó chạy một mạch về nhà trước rồi tính sau. Căn nhà nhỏ của cô nằm ở cuối góc đường, đó là một tiệm sách đã tồn tại được hơn mấy chục năm rồi. Bà của cô vừa mất cách đây vài tháng, để lại cho cô tiệm sách này nên bây giờ cô chỉ sống một mình ở đây.

Đặt con mèo nhỏ lên chiếc bàn gỗ, cô gái nhanh chóng lôi chiếc khăn được cất từ trong tủ ra, sau đó cô quấn quanh con mèo và lau khô cho nó. Dường như cảm nhận được hơi ấm nên con mèo không còn run rẩy như hồi nãy nữa. Nó khẽ thút thít vài cái lộ ra chiếc đuôi dài đung đưa, hai lỗ tai hình tam giác chìa lên để nghe ngóng môi trường mới lạ.

Con mèo vẫn không chịu mở mắt, bộ lông trắng muốt sau khi được làm khô thì mềm mại mượt mà vô cùng. Hơi thở của con mèo từ từ ổn định lại, cũng chẳng khò khè nữa.

“Chắc là mày bị cảm rồi.” Cô gái  vừa lầm bầm vừa đổ ít nước ấm vào trong một cái chén nhỏ, để gần sát nơi con mèo đang nằm ở góc ghế sô pha. Sau đó cô áp bàn tay mình lên người con mèo, cảm nhận hơi ấm lan tỏa đến dây thần kinh của mình.

Vài tiếng sau, cơn mưa bên ngoài tạnh dần. Trên mặt đường đọng vài vũng nước, khi ánh nắng mặt trời xuyên qua tầng mây rọi xuống, vũng nước lóe lên vài tia sáng sặc sỡ, nó y hệt như cầu vòng trên cao. Bầu không khí nồng đậm mùi đất ẩm làm cho cô khó chịu.

Cô ngồi sau quầy tính tiền, cầm cuốn sách cũ lật từng trang giấy, dòng chữ bị nhòe mực in hằn vết tích của thời gian. Chợt tiếng chuông leng keng trong trẻo vang, cánh cửa mở ra và người đàn ông nom đã ba mươi bước vào.

Người đàn ông lấy mắc kính xuống lau khô, sau đó ngước nhìn cô rồi hỏi: “Cô là Linh Duyên hả?”

Linh Duyên gật đầu: “Đúng rồi, anh tìm tôi có việc gì?”

Người đàn ông bước gần tới quầy tính tiền, anh ta lấy một tấm thẻ màu trắng đặt trên bàn: “Tôi tên Dương vừa mua khu nhà  mà cô đang thuê.”

Tuyển Tập: NgắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ