(BG) Ba Kiếp Người

4 1 0
                                    

Tiết trời thu lá rợp mặt hồ, từng gợn sóng lăn tăn dưới ánh mặt trời chói sáng rọi xuống. Gió thổi mang theo hương cỏ xanh đã tàn, cũng như thời gian rồi sẽ trôi qua.

Trên băng ghế nằm bên cạnh hồ nước, đối diện với đám trẻ con nô đùa với nhau, người đàn ông mặc vest lặng lẽ ngồi ngắm nhìn mọi cảnh vật qua chiếc kính mỏng. Đôi mắt anh chất chứa rất nhiều vòng xoáy sâu thẳm mà có lẽ chỉ mình anh mới hiểu. Không rõ anh đang suy tư điều gì, chỉ thấy anh nở nụ cười nhàn nhạt trông hơi buồn bã.

"Dương! Sao anh không đến gặp Quang?" Chợt giọng nữ trầm trầm vang lên, kéo sự chú ý của anh đến với người vừa bước tới.

Dương trả lời: "Quang nhờ em kiếm anh hả?"

Cô ngồi xuống bên cạnh Dương, sau đó cô đưa cho anh một tờ giấy nhắn màu vàng nhạt: "Ừa."

Dương đọc nét chữ ngay ngắn trên tờ giấy rồi thả nó bay đi theo gió, người phụ nữ vẫn im lặng chờ đợi câu trả lời từ Dương. Anh thở dài đem bao nhiêu sự đè nén giải phóng ra hết, anh lại chăm chú vào mặt hồ đầy lá vàng rụng trước mặt mình thêm lúc lâu nữa.

Cô bèn hỏi: "Sao vậy? Anh vẫn chưa tìm được chị ấy hả?"

Dương gật đầu, nụ cười trên môi đã tắt: "Chưa."

"Có cần em giúp không?"

"Vô ích thôi, cũng đã qua trăm năm rồi, có khi hết ba kiếp người Ánh đã trở về với hư không."

"..."

"Em về nhà với Linh Duyên đi, cô ấy đã đầu thai hết một lần nên chỉ còn hai kiếp thôi, em phải trân trọng đó."

Nghe Dương nói vậy, cô ũ rũ kéo bàn tay xinh đẹp của anh đặt một chiếc lá xanh non vào: "Anh sắp hoàn thành nhiệm vụ rồi, không biết sau này có gặp nhau nữa hay chăng. Nhưng Dương à, em nghĩ em sẽ nhớ anh lắm."

Dương mỉm cười, anh lặng nhìn bóng lưng cô khuất khỏi tầm mắt. Bầu không khí quay trở lại phút ban đầu, im ắng và yên bình. Dương nán thêm một lúc nữa mới rời đi, anh chậm rãi bước trên con đường đầy lá vàng đã héo úa, gió mát lạnh thổi bay mái tóc đen rũ xuống trước cặp kính của anh.

****

Ngày X tháng Y năm 1922.

Trong những tháng cuối thu khi sắp bước vào đầu đông, các vụ mùa phải được thu hoạch trước thời điểm này. Vô số nhà nông vất vả trên những cánh đồng lúa vàng rực, gió mơn man thổi xen kẽ với tiếng sáo do mấy đứa trẻ chăn trâu tạo thành bản nhạc yên bình đến lạ.

"Ánh ơi! Lấy cho má cái cuốc."

"Dạ!"

Thiếu nữ mười bảy mơn mởn non xanh như nụ hồng chớm nở, Ánh cầm cái cuốc lục đục chạy từ căn nhà lá ra ngoài đồng, mỗi bước chạy là hai chùm tóc đen như gỗ mun đung đưa tươi rói. Ánh không mang dép, quần áo sờn cũ và mặt mũi lắm lem bùn đất. Vì nhà Ánh nghèo, quanh năm suốt tháng chỉ cặm cụi giúp mẹ trồng lúa cho nên Ánh làm gì có tiền mua đồ mới đâu. Khi tới vụ mùa thì thu hoạch thóc rồi đem nạp cho nhà chủ điền họ Trần giàu nhất vùng này. Mỗi lần đem thóc đi nộp Ánh rất háo hức vì được vào làng thăm thú.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 31 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Tuyển Tập: NgắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ