Tôi và ChangMin chỉ biết im lặng nhìn nhau
"SiWon?" Có phải vừa rồi ngã đau quá, nên xuất hiện ảo giác không?
"Tại sao anh lại ở trong phòng của tôi?" Tôi khổ sở đứng dậy, xoa xoa cái mông, cú ngã vừa rồi quả không nhẹ, chắc phải mất ba đến năm ngày mới hết đau được.
Anh ta rõ ràng vừa mới tắm xong, những giọt nước trên tóc vẫn còn tí tách rơi, người anh ta tỏa ra mùi xà bông thoang thoảng.
Anh ta nhìn tôi không hiểu ra làm sao, đôi mắt sắc sảo mang thần thái của một con chim ưng, không thể phủ nhận, kẻ tồi tệ này thực sự rất đẹp trai.
"Tại sao anh lại ở trong phòng của tôi?" Tôi hít hơi hỏi lại một lần nữa.
Mặt anh ta dở cười dở khóc, "Hôm qua tôi đã ở đây rồi, làm sao lại biến thành phòng của cậu chứ?... Tất nhiên, nếu cậu muốn chuyển vào đây ở cùng, thì tôi cũng không có ý kiến gì.
Giọng điệu bỡn cợt của anh ta khiến người khác không chịu được, chỉ muốn đâm vài nhát vào mặt, để tránh gây họa cho dân chúng sau này.
"Làm sao có thể như thế? Hôm qua tôi cũng ở đây mà!" Tôi khập khiễng đi vào bên trong.
Có ma rồi! Nội thất trong phòng không giống như ngày hôm qua, diện tích cũng rộng hơn rất nhiều, chẳng lẽ...
"Có ma!" Tôi kêu to.
Anh ta lập tức giơ tay bịt chặt miệng tôi lại.
Nỗi sợ hãi trong lòng không thể phát tác ra được, lại bị anh ta bịt chặt đến sắp nghẹt thở, tôi đột nhiên có mong muốn được sống, liền nhằm vào cánh tay anh ta mà cắn.
Anh rít lên một hơi, "Sao cậu lại cắn người?"
"Ai bảo anh giữ chặt tôi?"
"Ai bảo cậu hét loạn lên?"
"Nhưng mà, đúng là có ma! Hôm qua chính tôi ở phòng 601 này, hôm nay đã thay đổi rồi!" Tôi giơ thẻ phòng lên để nhấn mạnh.
"Ồ? Nhưng bây giờ cậu lại đang đứng ở phòng 701".
"Làm sao thế được! Tôi đã đếm số tầng khi lên mà, chắc chắn là 601, không sai được".
Anh ta không nói lời nào, chằm chằm nhìn tôi hồi lâu đột nhiên cười, "Tòa lầu này không có tầng 4, cậu không biết sao?"
Tôi trân trối nhìn lên biển số 701 trên cửa phòng, tại sao trước đó lại không chú ý đến chứ?
Tôi há hốc mồm, nói không thành tiếng, hận không thể nhảy lầu qua cửa sổ. Ông trời ơi, sao cứ trêu đùa tôi mãi thế này, cứ biến tôi thành trò cười.
"ChangMin và SiHwan đang đi tìm cậu khắp nơi đấy". Cá Mực rót cho tôi một cốc nước, bảo tôi ngồi xuống.
Tôi chỉ chỉ vào mông mình, trừng mắt nhìn anh ta. Thật là đạo đức giả, lúc nãy mở cửa không hề báo trước mới hại tôi ngã một cú thảm hại đến thế, bây giờ lại còn giả nhân giả nghĩa muốn mời tôi ngồi xuống...
Cá Mực cười cười, "Vậy cậu uống chút nước đi, tôi gọi điện cho họ quay lại".
ChangMin và SiHwan nhìn thấy tôi đều đồng thanh hỏi: "Cả buổi chiều đi đâu hả?" Tuy rằng sắc mặt đều không được dễ coi cho lắm, nhưng giọng điệu đó rõ ràng là rất ôn hòa. Tôi cảm động đến nỗi nước mắt như mưa. Thử nghĩ mà xem, hai người bạn hơn hai năm không gặp cũng chẳng liên lạc gì, vừa mới gặp lại mà vẫn quan tâm đến tôi như trước, tôi có thể không cảm động được sao?