QUYỂN 02 CHƯƠNG 13

75 8 1
                                    

QUYỂN 02 CHƯƠNG 13

EDITOR: ROSALINE

BETA: LILLY


Nhìn chằm chằm vạc nấu suốt đêm chế ra mấy bình độc dược, ánh mắt Snape như nhìn thấy quái vật nào đó ngay cả pháp thuật kỳ diệu cũng không thể giải thích được. Lời nói Narcissa không rõ ý tứ hoặc nên nói là không giải thích nổi làm y nhức đầu cả đêm, sau đó chờ y phản ứng kịp bản thân đã cầm gậy khuấy lên. Chuyện này cũng không kỳ quái, đúng vậy, trong lúc phiền lòng y vẫn sẽ chế biến độc dược, giúp mình tỉnh táo lại. Nhưng mà, y thế mà sẽ chế biến ra khẩu vị độc dược có mùi vị hoàn toàn bình thường, cho dù là Quỷ Khổng Lồ con mấy tuổi cũng sẽ không nhổ ra, đây thật là việc Severus Snape y sẽ làm sao?

Ôi, thôi đi, độc dược đã đặt ở đó rồi, lẽ nào y còn có thể đổ độc dược vào cống thoát nước sau đó coi như chưa hề xảy ra chuyện gì? Cam chịu trợn mắt, dù là xuất phát từ sự yêu thích cuồng nhiệt đối với độc dược hay vì cái gì khác, y cũng không thể cho phép mình làm ra chuyện lãng phí như vậy. Nhưng mà, người cần mấy món độc dược này cũng không ở trong trường học... Ý thức được mình có thể phải mang theo độc dược mượn lò sưởi trong tường của Albus để tới nhà cũ Black, nói không chừng lúc Harry uống xong độc dược lại phát hiện ra mùi vị bình thường của chúng nó, mình còn phải đối mặt với ít nhất hai cây đũa phép chỉ vào mũi mình —— dù là con chó ngu xuẩn kia cũng biết độc dược của chính mình tuyệt đối không có loại vị "bình thường" này..., Snape đột nhiên cảm thấy mình đã làm ra một việc ngu xuẩn cực kỳ.

Nhưng Harry cần chúng nó, đâu phải mày không nhìn thấy sắc mặt của Harry đêm qua tái nhợt tới mức nào, đúng không Snape. Ngẫm lại đi, hai cổ lực lượng khổng lồ như vậy thông qua Harry tiến hành liên tiếp, mày có thể tưởng tượng trò ấy phải chịu đựng áp lực bao lớn không? Mày có thể tưởng tượng sự dày vò của hai loại sức mạnh trong thân thể mình bắt đầu khởi động lại không thể đuổi ra ngoài không?

Trong đầu vang lên câu nói như vậy, Snape nhanh chóng bỏ độc dược vào túi rồi đi ra ngoài. Y không thể phủ nhận, so với hậu quả tồi tệ có khả năng xảy ra vì Harry không đúng lúc nhận được độc dược, thì cho dù phải bị con chó ngu xuẩn kia cười nhạo cũng chẳng sao cả. Được rồi, dù lại thêm ý tứ sâu xa của Albus —— trên thực tế y càng muốn nói là nụ cười của người đã già mà còn không đứng đắn cũng không hề gì.

..........................................

"Phineas, ông cụ thân ái của con, xin cụ ngậm cái miệng tôn quý của cụ lại được không, dù chỉ là một phút thôi cũng được, coi như là nể mặt Merlin đi!"

"Hừ, lẽ nào ta không nên dạy dỗ thằng nhãi lấy tánh mạng mình ra đùa giỡn à? Dù gì bà nội nó cũng là một Black, vậy ta cũng là bề trên của nó!"

"Nhưng bây giờ thứ Harry cần chính là nghỉ ngơi! Hơn nữa thằng bé còn chưa tỉnh, đừng nói với con lễ nghi Slytherin của cụ dạy cụ đánh thức một người còn đang ngủ!"

"Nếu anh biết con đỡ đầu của anh cần nghỉ ngơi, vậy có lẽ tôi nên dùng một lọ độc dược tạm thời giao giọng anh cho Merlin bảo quản?" Mới vừa bước ra lò sưởi trong tường, Snape đã nghe được tiếng động ầm ĩ muốn chết của chó ngu xuẩn, không chút suy nghĩ rút đũa phép ếm một bùa Silencio đi qua. Tầm mắt chuyển hướng hiệu trưởng trước đây vẻ mặt không vui trên tường, Snape nở một nụ cười âm u. "Còn ngài, quý ngài tôn kính, tôi giả thiết ngài hiểu được cái gì gọi là nghỉ ngơi nhỉ?"

[HP/SH] Kết Thúc Luân HồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ