cơn gió nhẹ nhàng của mùa xuân mang theo những tinh hoa của đất trời. tiếng chim
ngân vang vào khoảng không cao vợi. tôi đứng đó, ngắm nhìn thứ diệu kì của thiên nhiên, ngắm lại trái tim của mình.......
tôi bước ra khỏi căn phòng ngột ngạt, thay lên mình bộ đồng phục nặng nề. hôm nay tôi phải tới trường. cơn gió mùa xuân đẹp thật, nó thanh tao, nhẹ nhàng nô đùa trên vai tôi. bước dần đến cửa lớp, tôi thấy em.
...
tôi về chỗ ngồi của mình, cái tảng băng lạnh lẽo ấy, tôi thật sự một mình nơi đó, tôi đã dần quen rồi, nó không tệ như tôi từng nghĩ. nhìn về hướng bầu trời ngoài cửa sổ, tôi vẫn ước gì em đến ngồi bên tôi.
...
nắng trải dài trên sân trống, tôi nở nụ cười nhè nhẹ, bước đến bên em, tôi cố che giấu niềm hạnh phúc như đang đập vỡ nhịp tim tôi khi đứng cạnh em. tôi che giấu cả những tổn thương mà tôi tự dằn vặt trái tim mình khi nhớ em da diết. giờ tôi chỉ muốn bên em...
...
hôm nay tôi không muốn đi cùng em. tôi một mình, những bước đi của tôi nặng trĩu, ước gì tôi có thể ngồi bệt xuống đất, tôi không thể nhấc nổi dù chỉ một bước nhưng tôi vẫn bước đi trong vô thức. càng xa em, tôi càng yêu em.
gió đưa hồn tôi về nơi em ngồi. mây đưa em về nơi tâm trí tôi mơ. tôi đã lỡ yêu em, thứ lỗi cho tôi, thứ lỗi cho cái thân phận hèn mọn này mà dám mang thứ xúc cảm ghê tởm đó cho em.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mơ ( The Dreamares )
Kurzgeschichtentôi không kể về tôi. tôi kể về họ và chúng ta. ảnh: Pinterest