"trời hoen mắt đỏ mang hư ảo,
kẻ ngỡ tình say ảo hư vô.
cảnh đẹp tình thơ ngàn hương thảo,
gió thoảng đưa mây tiễn lệ rào."tôi hít thật sâu dưới cái tiết trời nhàn nhã se lạnh, hưởng cái mùi hơi đất xộc lên mũi sau cơn mưa. tôi không biết ai sẽ có cái sở thích kì quặc đến thế này nữa. tôi lại rảo bước trên con đường đầy lá khô, ngắm nhìn cái màu sắc thanh tao của mùa thu còn đọng lại - màu vàng của lá.
có lẽ, tâm hồn tôi chưa hề nguôi ngoai, vẫn còn một cái gì đó đè nặng lên trái tim tôi. nhưng nếu so sánh với những thứ mà tôi đã trải qua thì thứ cảm xúc này có đáng là gì.
những ánh đèn dịu nhẹ dưới bầu trời đêm, đom đóm, tôi yêu lấy cái thứ tinh khôi của tự nhiên mang đến như một món quà cho kẻ tồi tàn như tôi. dường như những tinh tú biết bay đó đã soi sáng vùng đen tối nhất trong trái tim cằn cõi của tôi.
ngoài trời lạnh dần, dù biết tôi đã khổ sở như thế nào để đấu tranh với trái tim bên trong mình, có lẽ tôi đã thắng, nhưng trong tôi vẫn còn điều gì lạ lắm.
tôi vẫn hi vọng người ấy sẽ nhìn về phía tôi, một lần duy nhất trong đời.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mơ ( The Dreamares )
Historia Cortatôi không kể về tôi. tôi kể về họ và chúng ta. ảnh: Pinterest