chương 10

202 12 0
                                    

"Chị... chị gái xinh đẹp, cho anh nhà chúng em mượn cái xe lăn nhé."

"Ơ... ơ, này anh kia..."

Người phụ nữ há hốc miệng trợn mắt với tay gọi, nhưng chàng trai đã đẩy chiếc xe lăn chạy đi mất, gương mặt người phụ nữ vô cùng hoang mang.

Vừa mới đỡ ba đứng dậy đi vài vòng cho khỏi mỏi lưng trong lúc chờ kết quả của bác sĩ, tự dưng từ đâu cậu ta chạy tới lấy mất chiếc xe?
Người phụ nữ ngây ngốc quay sang nhìn ba, vẻ mặt ông cũng không khác gì cô. Ông chậc chậc lưỡi nói.

"Thanh niên trai tráng bây giờ sao lại muốn ngồi xe lăn rồi?"

Người phụ nữ lắc đầu tỏ ý không biết, xong liền dìu ông lại hàng ghế ngồi xuống.

Taeyong hì hà hì hục đẩy nhanh chiếc xe chạy về phía Jungkook đang lấp ló trốn Chaeyoung.

"Đại Ca mau ngồi lên."

Jungkook nghe xong cũng leo lên ngồi, thôi thì đành tùy cơ ứng biến. Đỡ hơn là bị cô phát hiện. Xong xuôi Taeyong liền chậm rãi đẩy hắn đi về hướng phòng bệnh.

sạp hoa quả của bố cô cũng chẳng thấy Chaeyoung, phải đợi đến lúc tối cô mới ra phụ giúp ông dọn dẹp, hắn chả dám xuất hiện, thành thử chỉ đứng từ xa nhìn.

Tình trạng cứ kéo dài suốt một tuần khiến hắn vô cùng khó chịu. Hắn rất rất nhớ cô, rất muốn nhìn thấy nụ cười của cô.

"Đại Ca! Đại Ca. Em đã nghe ngóng được tình hình của chị Chaeyoung."

Jungkook sáng mắt, ngồi bật dậy khỏi ghế sô pha. Sau khi nghe đàn em báo cáo xong, Jungkook liền chạy tới chỗ Chaeyoung làm việc giao đồ ăn.

Chả là bố Chaeyoung dự định chuyển sang nhà mới rộng rãi hơn một tẹo, để con gái thoải mái, tiện việc đi thư viện, và đi học.

Chaeyoung không muốn bố vất vả một mình, nên ngoài giờ ôn bài cô sẽ ra ngoài đi làm kiếm thêm.

(...)

"Đại... Đại Ca, anh đi đâu vậy ạ?"

"Đi xin việc làm."

"Ả? Chị Chaeyoung đang cần tiền anh trực tiếp đưa là được mà."

Jungkook nhếch mép, trường hợp đó áp dụng với người khác thì được, nhưng Chaeyoung nhà hắn hoàn toàn vô tác dụng.

Hắn không muốn cứ tiếp tục khiến hình ảnh đi xuống trong mặt cô.
Đứng trước cửa hàng, vẫn còn treo bảng tuyển dụng. Jungkook từ từ tiến vào.

"Ông chủ! Tôi muốn xin việc làm."

Chủ quán mập mạp ngoáy đầu nhìn, tỉ mỉ quan sát người đang ở trước mặt, thầm đánh giá, bộ dạng cao ráo, loại trang phục khoác trên người đoán chừng không rẻ. Cánh tay phải còn có vài hình xăm, khiến ông chủ khựng lại lưỡng lự khó xử.

"Quán chúng tôi..."

"Tôi làm việc vô cùng chăm chỉ, hơn nữa lại rất đẹp trai thì hoàn toàn thích hợp..."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 12 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

ĐẠI CA MAU CHẠY, CHỊ DÂU ĐẾN RỒI Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ