It was

77 13 0
                                    

Soobin hoang mang đứng như trời trồng tại chỗ. Em đứng dậy đóng cửa, lại gần hắn và ôm. Cái ôm chào buổi sáng nhẹ nhàng, Yeonjun dúi mặt vào hõm cổ đối phương thở đều, nhắm mắt tận hưởng. Hắn vòng tay qua làm điều tương tự, vỗ lưng em những cái dịu dàng, lòng dạ xốn xang.

"Dấu yêu." Soobin thích gọi em như thế.

"Em nói gì vậy?"

"Âm nhạc là thứ chữa lành nhất thế gian, và cảm em nữa."

Yeonjun buông cái ôm ra nhìn vào mắt hắn, hỏi rằng sao người kia lại biết. Soobin chẳng lảng tránh đi đâu cả, hắn kể:

"Lúc em biến mất không phải là em biến mất hẳn đâu. Em vẫn còn đó, chỉ có anh không thấy thôi. Cuốn sổ chép nhạc với lời bài hát của em vẫn để đó nên định cho anh luôn. Khi đấy em buồn lắm, thấy anh vừa viết xong dòng kia cũng biến mất. Thế là em bị thế lực nọ đưa đi luôn, bây giờ đang đứng lù trước mặt anh nè."

"Thế lực nào cơ?" Yeonjun thắc mắc, đầu nghiêng qua một bên. Hắn chẳng nói năng gì nữa cả, hỏi bao nhiêu cũng không moi được tí thông tin hữu ích gì. Yeonjun chán nản tiến lại bên giường nằm xuống, mệt mỏi nhắm mắt. Cả người em còn nóng ran, cứ thế cuộn mình vào chăn trắng muốt trông như cục cơm tròn lẳn.

Nhắc đến cơm mới nhớ, dì của Yeonjun cầm đĩa cơm đi vào phòng rồi gọi em dậy. Cô cười thân thiện, xoa nhẹ mái tóc em, bảo:

"Con ăn cho khoẻ, xong uống thuốc, mặc đồ gì cho ấm không lại ốm nữa. Cô chỉ ra đây thăm được con có chút xíu thôi, khách nãy giờ réo mãi rồi. Chiều tối nay cô lại về Busan không qua tiếp được, đừng làm việc quá sức nghe."

Nghe xong em gật đầu một phát, nhận lấy đĩa thức ăn đầy ụ và thưởng thức. Soobin nhìn cô, tự nhiên có cơn đau đầu kéo đến. Hắn nhăn mặt, lắc đầu mạnh rồi xoa hai bên thái dương. Hình như Yeonjun đang nói gì đó thì phải, cơ mà choáng quá.

"Soobin! Em ổn không?"

"A, Yeonjun! Dì của anh đi chưa?"

Em cảm thấy khó hiểu, đáp lại rằng cô đi rồi thì hắn mới nhẹ cả người.

"Nãy anh định bảo là chơi dương cầm đi, bản nào cũng được."

Hắn cười, nhìn em đầy thương mến, bước lại ngồi trước đàn rồi bắt đầu chơi bản 'Love Story'. Chỉ là ăn trên giường thôi, đĩa cơm hết sức bình dị mà như nhà hàng năm sao vậy. Coi Soobin tự đắm mình vào thanh điệu của hắn khiến em say đắm, sao mà trầm mê cái cảm giác này quá. Yeonjun ngâm theo làn nhạc da diết kéo dài hơn ba phút ngắn ngủi. Em yêu những bản tình ca nhẹ nhàng như vậy, có lẽ là từ khi em nghe nó được chơi lần đầu tiên bởi Soobin vào buổi gặp mặt ấy.

Tuyết vẫn cứ rơi dày, đắp lên mặt lũ trẻ Seoul mấy bông trắng muốt mát lạnh. Chúng ca đi ca lại mãi một bài hát, dòng xe kéo nhau tạo sợi dây dài vô tận, tiếng nổ máy chạy băng băng, tiếng gió thỉnh thoảng rít lên, mấy cái lá chẳng còn trên cây mà xào xạc. Tưởng tượng bản nhạc đông buồn không có hắn thì thê lương đến mức nào đây. Soobin đánh xong 'Love Story' thì tự vỗ tay tán thưởng cho mình. Ngoảnh mặt lại thấy em nhoẻn miệng cười rồi cúi gằm mặt xuống. Đĩa thức ăn vơi gần hết thấm chút nước mắt rơi ra từ bờ mi em, tay nắm chặt thìa, cả người run run.

/SooJun/ Melodies of LifeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ