thầy (R18).

367 15 2
                                    

minho từ hồi bắt đầu chân ướt chân ráo xách cặp vào trường đại học đã thể hiện mình là một học sinh khác người. mười chín, gần hai chục tuổi đời rồi vẫn trẻ con. dù trường có đồng phục hẳn hoi, cậu mua về bỏ xó cho nó mốc meo, nhăn nùi trong tủ, chừng nào đi học chỉ tròng lên, chiếc áo sơ mi trắng khi mua về thẳng thớm, đẹp đẽ, vào tay lee minho lại hóa thành một thứ chả khác gì cái nùi giẻ lau nhà. ngoài tội hóa áo sơ mi thành nùi giẻ, lịch sử 'tội phạm' của lee minho còn rất nhiều. đánh bạn, vẽ bậy lên tường, xé áo, xé tập, chửi tục trước thầy cô, không có gì là lee minho không dám làm.

kim seungmin cũng là một giáo viên chân ướt chân ráo vào nghề, tuy chỉ mới ở độ tuổi 24 nhưng cực kì giỏi. anh được phân nhiệm vụ quản lí cái lớp quậy phá nhất và hỗn loạn nhất của lũ học trò năm nhất chỉ vì anh có kinh nghiệm trông coi trẻ con (trông con giùm cho hai thằng bạn mang tên hwang hyunjin và hwang lee felix đi hẹn hò chứ có con đâu mà trông).

buổi đầu tiên, vừa bước chân vào lớp, cả đám học trò đã sửng sốt trước vẻ đẹp của thầy mới. kim seungmin sở hữu làn da trắng trẻo, đôi môi mỏng, đôi mắt nâu sẫm trông y hệt một chú cún, trên mặt kèm thêm một cặp mắt kính tròn dày. mái tóc kim seungmin một màu nâu đậm, với vài sợi tóc nhuộm vàng. điều đáng chú ý nhất đối với thầy kim là một cậu học trò không hề động dậy, vẫn cứ nằm đó ngủ ngon lành dù ngồi bàn đầu, ngay trước mắt thầy cô. cái áo trắng của cậu giờ dần chuyển sang một màu cháo lòng, nhăn nhúm, quần thì xộc xệch, ngắn trên mắt cá chân của cậu chắc phải đến gần chục cm.

quan sát kĩ thì thầy giáo họ kim mới nhìn ra được cái phù hiệu co rúm, dính với chiếc áo chỉ bằng một sợi chỉ muốn đứt đến nơi.

lee minho.

"dậy. tôi không nhớ là tôi đã nói với em rằng em được phép ngủ trong tiết học của tôi." thầy cất giọng, gõ lên lưng minho vài cái. cậu học trò với mái tóc nâu bù xù ấy ngẩng đầu lên, và nó sẽ là một lời nói dối nếu seungmin bảo rằng chàng trai trước mắt mình không đẹp trai. mái tóc cậu để dài, che hết gần nửa đôi mắt đang cố gắng mở hẳn ra.

"tôi là giáo viên chủ nhiệm mới của lớp này, và tôi mong các em sẽ hợp tác," seungmin nói với cả lớp, rồi lại lia mắt sang nhân vật chính của thầy hôm nay.

"còn em. tôi tin chắc là em đã đọc bảng nội quy của cái trường này đến hàng trăm lần và phát ngán với nó, và tôi cũng tin chắc trên đấy không hề ghi em được phép nằm ngủ trong lớp học, nhỉ? lee minho?"

"thầy là ai mà tôi phải nghe lời?"

"một, là em ăn nói cho đàng hoàng, lễ phép với giáo viên, hai là em bước ra khỏi lớp tôi và đừng bao giờ quay lại." seungmin lạnh lùng.

"thế thầy là ai mà em phải nghe lời?" cậu ngang ngược.

"đủ rồi. sau giờ học em gặp tôi ở phòng giáo viên. trên tầng năm, phòng đầu tiên bên góc trái. nếu em không thể xác định bên nào là bên trái thì tìm phòng nào có treo tấm bảng kim seungmin. tôi hi vọng sẽ thấy em trong phòng tôi vào lúc năm giờ chiều. giờ ta tiếp tục với tiết học." thầy kim nói giọng đều đều, không có một chút biểu cảm nào.

knowmin ; min, nhân đôi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ