Title:mộng ảnh
Pairing:zio x Jakky
Summary:yêu nhau nhưng người biết người không, người nhớ người lại không, chẳng thể lập lại như quá khứ
_________________________________________
"Haizz.. Lại là nó nữa" tiếng thở dài của 1 chàng trai cất lên, "sao mình cứ mơ thấy nó nhỉ? Người đó là ai mà mình lại mơ thấy..? " lẩm bẩm 1 hồi, "phịch" chàng trai tóc bạc nằm xuống cái giường của phòng mình mong muốn chìm vào giấc ngủ, nhớ lại cảnh trong mơ, "này zio! " cậu trai tóc tím cất lời lên nói với chàng trai tóc bạc hồi nãy, "có gì không..? " anh trả lời lại
, "cậu nhớ tớ là ai không? "Cậu hỏi anh,chờ mong 1 cậu nói có dù biết là không thể nhưng vẫn cứ cố chấp "cậu là..ai thế? Tôi thực thực sự không nhớ.."anh nói với câuh trong sự buồn bã, đáp lại anh vẫn là nụ cười đó nhưng anh biết cậu đang rất buồn vì anh không nhớ cậu, " aa.. Không sao đâu, cậu không nhớ cũng được "cậu mỉm cười nhưng để ý kĩ sẽ thấy nó buồn bã, " tôi.. Xin lỗi vì chẳng thể nhớ ra cậu"anh xin lỗi cậu, "ừm không sao... Thời gian của tớ cũng sắp hết rồi..", "khoan đã,ý cậu là sao-" chưa kịp dứt câu, mọi thứ dần dần mờ nhạt đi, anh cũng tĩnh lại, đầu anh nhức nhói như búa bổ.... Anh nhớ ra rồi! Anh thực sự nhớ ra rồi.. Nhưng có lẽ anh không gặp được cậu nữa.. Anh nhớ ra cậu là Jakky natsumi.. Người mà anh yêu.. Người mà đã hi sinh vì anh.. Anh nhớ lại lần đầu gặp cậu
_________________________________________
"Chán quá.. Mấy đứa con gái cứ đu bám mình" 1 cậu nhóc tóc bạc đi lon ton trong bãi cỏ, tựa như không có điểm dừng, "hở" chợt nhận ra có 1 cậu bé khác đang ngồi trên cây, "cậu.. Ấy đẹp quá" mắt anh sáng rực khi nhìn thấy cậu.. "Hể.. Chào cậu nhé", xem kìa cậu nhóc ấy chào anh kìa, nhìn vui tươi ghê, " chào cậu.. Cậu trèo cây làm gì thế? ", anh ngu ngơ hỏi, " cậu ngốc thế.. Trèo cây trên đây mát lắm",cậu nói anh ngốc anh liền phản bát lại "nhưng cậu không xuống mà cứ trèo cây như thế sẽ té đó! ", haha.. Tớ thì làm sao mà t-" chưa kịp dứt câu cậu đã té xuống người anh, "ui da.. Tớ nói rồi cậu không chịu xuống.. Bây giờ còn té lên người tớ",anh trách móc cậu, " hì hì.. Tớ xin lỗi " cậu vừa trả lời vừa xoa xoa cái mông của mình, "mà cậu tên gì? Bao nhiêu tuổi? Nhà ở đâu? " anh hỏi cậu dồn dập, "tớ tên là Jakky natsumi, 6 tuổi, đây là nhà của tớ, cậu trả lời câu hỏi của anh, " à ừm.. Tên cậu đẹp đó", anh khen tên cậu đẹp nhưng không biết anh khen tên cậu đẹp hay cậu đẹp nữa, "vậy còn cậu thì sao? " cậu hỏi anh, "tôi là zio, 6 tuổi" anh trả lời, và từ thế hai con người đó làm quen với nhau,không biết thế nào mà lại chơi thân với nhau, ngày nào anh cũng đến chỗ cậu. Ví dụ như hôm nay
_________________________________________
"Jakky! ", " hở.. Zio!!! " cậu nhào tới anh mà nhảy lên người anh luôn, dường như anh cũng quá quen với hành động thân mật này rồi, "tớ.. Muốn nói chuyện này cho.. Cậu nghe nè", cậu ngại ngùng nói với anh, " à.. Được chứ", anh thấy thế thì cũng đồng ý, cậu chưa kịp nói thì bỗng nhiên có 1 nhóm người đi tới tay cầm theo kiếm...anh nhận ra họ là người của 1 tổ chức bí ẩn, anh liền dẫn cậu chạy nhưng khi sắp ra khu rừng thì cậu đột nhiên dừng lại.. Anh không hiểu.. Liền hỏi, "cậu sao thế..? Chạy mau", " nhưng đây là nhà của.. Tớ.. Tớ không được phép rời khỏi đây.. ", " hả..nhưng-"chưa dứt câu 1 cây kiếm bay thẳng vào anh,anh liền nhắm mắt.. "Hửm.. Sao.. Mình không thấy đau đớn", anh từ từ mở mắt ra, " Jakky!!.. Sao cậu lại đỡ cho tớ!!!? ", trước mặt anh là cậu đang đỡ 1 nhát kiếm cho anh, " này.. Zio.. ", " cậu.. Nói gì cơ Jakky.. Sao cậu lại đỡ cho tớ.. Hức.. Hức"anh khóc nức nở trước mặt cậu.. Hình tượng mất hết, "zio.. Tớ thích cậu lắm.. Nếu như gặp lại tớ.. Cậu đừng quên tớ.. Nhé..", " tớ sẽ không quên cậu.. Đâu.. Hức.. Hức.. Tớ cũng thích cậu", "cậu.. Thích tớ.. Là.. Tớ.. Vui rồi.. CHẠY ĐI ZIO.. ", " nhưng sao tớ có thể bỏ cậu lại được! ", " chạy.. Đi.. Đừng để sự hi sinh của tớ vô ích... ", " được.. Rồi.. Tớ đi đây"anh chạy thoát khỏi khu rừng đó.. "Zio.. Đi rồi nhỉ.. Mình ra đi được rồi.. " nói xong, mắt cậu nặng trĩu vết thương ào ạc máu.. Cậu từ từ nhắm mắt lại.. Cậu.. Hết thở rồi
_________________________________________
".. Mình..nhớ lại cậu ấy sớm hơn thì.. Mọi chuyện có khác không nhỉ.. " miệng anh lẩm bẩm những từ vô nghĩa rồi chợp mắt, nhưng không thể thấy bóng người thương nữa.. Cậu hoàn toàn tan biến rồi.. Nếu như anh nhớ sớm hơn thì liệu cậu có thể sống lại không..? Haha.. Chắc là không rồi, anh nhắm mắt lại, khóe mi chảy ra giọt lệ trong suốt.
_________________________________________
Bóng hình người lặng lẽ ôm lấy taBao bọc trong vòng tay đôi lời trăm ý tỏ
Thủ thỉ với mây trời, hẹn ước với vì sao
Ánh trăng làm chứng giám
Cho mảnh tình hôm nào
Chợt người tan biến mất
Để lại ta vấn vương
Nhưng ta chẳng thể thương
Cũng như chẳng thể nhớ
Về một mối tình mờ
Nơi chân trời lẳng lặng
Về một niềm xúc cảm
Trong giấc mộng hôm nào