Chương 2

11 0 0
                                    



6.

Trong trường muốn tổ chức hội thao vui vẻ.

Mọi người đều vô cùng hứng thú chọn hết "vui vẻ" đi, chỉ còn thừa lại "hội thao" khiến cho ủy viên thể dục sầu tới trọc đầu.

Tôi vốn cả thấy trời đã vô cùng nóng rồi...

Nhưng cuối cùng cũng không thể chịu được ánh mắt tha thiết không thôi của ủy viên, cho nên ở mấy mục thi đấu còn lại chọn thi đấu chạy dài 3000 mét.

Cho nên, sao một hội thao "vui vẻ" lại có loại hạng mục thi đấu "tích cực" như chạy dài 3000 mét thế này?

Ủy viên thể dục cảm động không thôi: "Nguyễn Nam Trúc, tôi nguyện vì cậu mà làm trâu làm ngựa!"

Tôi lễ phép từ chối: "À không cần vậy đâu."

Kết quả tới hôm diễn ra đại hội, trời nóng tới phát rồ...

Tôi căng da đầu chạy sau người đang dẫn đầu, chỉ cảm thấy bản thân giống như cục kem đang chảy nước.

Tới "cực hạn", tôi bắt đầu gia tăng hô hấp, đẩy mạnh tốc độ chạy, rất may trông ai cũng "cùi bắp" như tôi cả...

"Nguyễn Nam Trúc."

Tôi không nghĩ tới, người đứng ngoài sân đưa nước đường cho tôi thế nhưng lại là Chu Lẫm!

"Nguyễn Nam Trúc, còn ổn chứ?"

Tôi thả chậm tốc độ, thở dốc vài cái cầm bình nước anh đưa uống lên mấy ngụm.

"Còn... còn ổn... cảm ơn cậu."

Anh cau mày, cùng chạy với tôi ở vòng ngoài: "Không chịu được thì thôi, đừng cậy mạnh!"

Tôi nghiêng đầu nhìn anh, thở dốc nói không ra hơi: "Chu lẫm, cậu có thể... nói cái gì đó... dễ nghe chút... có được không?"

Anh rốt cuộc cũng cười: "Vậy chúc em đoạt giải quán quân, anh ở đích đến chờ em."

Đích đến, còn cách quá xa rồi.

Hai đùi tôi giống như rót chì, càng cố sức thì càng nặng, càng chạy càng trụy xuống.

Ôi, trời nóng quá, tôi muốn ăn kem, đợi lát nữa bảo Chu Lẫm đi mua cho tôi mới được.

Anh đang ở đích đến chờ tôi sao?

Lúc chỉ còn có 300 mét là về đích, tôi bắt đầu chạy như điên. Người đang dẫn đầu thấy tôi đột nhiên tăng tốc liền cũng gia tăng đuổi theo không bỏ.

Thật đúng là muốn cái mạng già này mà...

Ngay lúc sắp vượt qua giải phân cách chiến thắng, tôi nhìn thấy Chu Lẫm đứng cách đó không xa.

Trong nháy mắt xung quanh yên lặng hơn bao giờ hết, những âm thanh ồn ào náo động như cách tôi cả một thế giới.

Chỉ còn lại một mình anh, chạy về phía tôi, kịp thời ôm lấy tôi đã mềm nhũn không thể đứng nổi nữa.

Trời đất quay cuồng, có tiếng tim đập mạnh từ anh, cùng với lời khẳng định duy nhất của tôi.

"Chu Lẫm, chúng ta yêu đương đi."

[Zhihu/Hoàn] Anh ấy chỉ thần phục một ngườiWhere stories live. Discover now