Chương 4

11 0 0
                                    



16.

Sau vài ngày tôi với Chu Lẫm giằng co với nhau, anh đột nhiên biến mất hai ngày.

Tôi cho là anh từ bỏ rồi.

Tôi cũng cho rằng mình sẽ thoải mái hoặc sẽ thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng trong lòng tôi lại chua xót, mất mát cùng với câu nói: "Cũng chỉ tới thế mà thôi."

Anh đại khái không biết là, mỗi khi tôi đối mặt với anh, tôi vốn không hề kiên định.

Mỗi khi thấy anh, tâm tôi giống như bị đặt trên bàn cân nóng lạnh vậy.

Một nửa nói với tôi: "Cô còn thích hắn, vì sao không ở bên hắn?'

Một nửa lại kéo tôi: "Cô có sai cái gì đâu? Hắn sao có thể đối xử với cô như vậy! Còn tiếp tục nữa thì sẽ bị tổn thương đó."

Lý trí muốn ngăn lại kịp thời thương tổn tới với tôi, mà tình cảm lại không thể ngăn được sự yêu thích của tôi.

Nhưng mà hôm nay, anh lại xuất hiện ở tiệm trà sữa.

Anh dựa vào đèn đường trước cửa tiệm hút thuốc, thấy tôi đi ra, anh theo phản xạ ấn tắt tàn thuốc.

Lúc này tôi mới nhớ ra, anh hình như đã cai thuốc rất lâu rồi.

Anh vốn hút thuốc, hơn nữa còn hút rất nhiều.

Nhưng sau khi ở bên tôi, tôi chưa từng thấy anh hút thuốc, trên người luôn là mùi nước hoa hương gỗ dễ chịu.

Anh vì tôi mà cai thuốc.

Trước khi chúng tôi chiến tranh lạnh, anh đối với tôi rất tốt.

"Tan làm rồi? Anh đưa em về KTX."

Anh mặc một cái áo trắng ngắn tay, bên dưới là quần đen, cả người sạch sẽ đơn giản lại rất có tinh thần, nhưng trên mặt lại khó che được nét mệt mỏi.

"Cảm ơn anh, em tự về được."

Anh tự giễu cong môi: "Nguyễn Nam Trúc, em nhất định muốn xa cách anh như thế? Hay là em chán ghét anh?"

Tôi trầm mặc trong chốc lát: "Chu Lẫm, đừng tới tìm em nữa."

"Tại sao?"

"Chúng ta chia tay rồi."

"Anh không đồng ý!"

Tôi vô lực nói: "Như vậy có gì hay chứu? Anh buông tha em, cũng là buông tha chính mình."

Thấy anh ngẩn ra, tôi xoay người rời đi.

Cho tới khi tôi đi vào con ngõ nhỏ chúng tôi từng nắm tay nhau đi qua vô số lần, anh đột nhiên chạy theo sau.

Tôi còn chưa kịp phản ứng, người đã bị anh ép lên tường hôn.

Tôi giãy giụa muốn đẩy anh ra, anh lại giữ chặt hai tay tôi, bắt tôi thừa nhận nụ hôn không hề dịu dàng này.

Đây là nụ hôn ngang ngược nhất mà tôi nhận được.

Tôi cùng Chu Lâm không ai nhường ai.

Anh gắt gao ôm tôi, dựa vào ven tường.

"Nguyễn Nam Trúc, anh nhận thua có được không? Em muốn sao cũng được, chỉ cần em quay lại với anh, muốn anh làm sao anh đều sẽ nghe em, có được không?"

[Zhihu/Hoàn] Anh ấy chỉ thần phục một ngườiWhere stories live. Discover now