từ thời biết nhau ở academy, choi wooje đã nghĩ moon hyeonjoon là một người anh dễ gần và thân thiện. cùng nhau đi lên từ giai đoạn khó khăn nhất, quả thật anh chính là một người đặc biệt trong lòng cậu.
choi wooje và moon hyeonjoon đi cùng nhau thật lâu, rồi cuối cùng mỗi người một ngả. đã có lúc, cậu thắc mắc vì sao phải đến bước đường này, cho đến khi nhìn bóng lưng người nọ, cậu hiểu ra; không người nào vì mình lại hi sinh nhiều như thế.
quả thật, đã từng có người bao dung cậu hết mực
người luôn quay sang nhìn lấy cậu sau khi kết thúc trận đấu
người luôn đáp ứng mọi yêu cầu ngớ ngẩn của choi wooje mà không than thở dẫu chỉ một lời
moon hyeonjoon là một người trưởng thành, anh trông to lớn và vững chãi như thể bao bọc cậu trong lòng. nhưng choi wooje biết rõ, trái tim người nọ xác thực là thuỷ tinh; mỏng manh vô cùng.
anh có thể xoa lưng, an ủi đồng đội sau trăm nghìn cay đắng với ánh nhìn kiên định, nhưng sau đấy lại giấu mình vào góc kín mà bật khóc. và khi đó, lại đến lượt cậu dang rộng vòng tay, để anh rúc vào cổ mình tìm kiếm nơi dựa dẫm.
nước mắt lăn dài trên gò má anh chạm lên vai cậu, hai tay anh ôm eo cậu thật chặt, ngỡ như muốn khảm sâu vào tận xương tuỷ.
choi wooje ngả đầu mình về phía anh, hai mắt nhắm nghiền, hai tay liên tục xoa lưng, vỗ về lấy anh.
"anh hyeonjoon đừng buồn mà, lần sau em và anh cùng nâng cúp nhé anh."
hyeonjoon nghe lời em thủ thỉ bên tai mà hai tay dường như ôm càng chặt hơn. anh đặt cằm lên vai em, tựa lên làn da trắng nõn mềm mại.
người đời bảo anh chính là gánh nặng của đội, là kẻ yếu đuối xứng đáng bị loại trừ. hyeonjoon có thể bỏ qua những lời ấy, vì người anh quan tâm vẫn ở bên cạnh mình.
nhưng anh thấu hết sự lạnh lẽo của xã hội, anh cảm thấy, cảm nhận và biết rõ nó ảnh hưởng như nào. anh có thể lờ đi chúng nhưng em thì không thể, em còn quá trẻ để chịu đựng điều đó khi đứng cạnh anh.
yêu, yêu rồi hận, hận mà day dứt vì tình; hyeonjoon tự tay đẩy lấy em ra xa khỏi mình.
"đoạn đường em đi, anh thật sự không thể theo bước. chúc em sự nghiệp thành danh, hạnh phúc trăm bề."
moon hyeonjoon ngoảnh nhìn lưu luyến, nhưng thực chất lòng anh nặng nề từ thuở nào. dù là điều anh quyết định, lại như nhát dao đâm sâu vào trái tim nóng hổi.
anh không biết, không cảm nhận được đau đớn, nhưng lại vô thức đỡ lấy hai hàng nước mắt người nọ tuôn rơi.
"hãy bước lên đỉnh vinh quang nhé, wooje của anh."
BẠN ĐANG ĐỌC
on2eus _ đã từng
Fanfictionchoi wooje và moon hyeonjoon đi cùng nhau thật lâu, rồi cuối cùng mỗi người một ngả. đã có lúc, cậu thắc mắc vì sao phải đến bước đường này, cho đến khi nhìn bóng lưng người nọ, cậu hiểu ra; không người nào vì mình lại hi sinh nhiều như thế. "đoạn đ...