Thật nhạt nhẽo!
Đây là tâm trạng của Tomioka Giyuu hiện giờ, y đang ngồi trong một quán mì nhỏ. Vì quán khá bé nên chỉ đặt được tối đa năm cái bàn, mỗi bàn chỉ có hai cái ghế dài nhưng không có lưng tựa và đủ cho một gia đình bốn người ngồi ăn. Không gian quán đã cũ nhưng không có cảm giác tồi tàn mà mang theo sự cổ điển của năm tháng.
Tuy quán không lớn nhưng lượng khách không ít, hầu hết là những vị khách quen thuộc sống xung quanh. Chủ quán là một người đàn ông lớn tuổi, ông chủ là một người cẩn thận và chu đáo, có kinh nghiệm làm mì và kế thừa công thức gia truyền từ người cha nên tay nghề nấu cũng được người dân xung quanh yêu thích.
Tomioka Giyuu tay cầm đôi đũa dừng lại khi ăn miếng đầu tiên, cả người có chút thất thần. Giyuu không phải không thích mì, y rất thích, cũng không có ý gây chuyện với chủ quán hay chán ghét vị mì do ông làm.
Chỉ là Tomioka Giyuu không nếm được bất cứ vị gì cả, cứ như ăn mì với nước lã.
Giyuu đã quen thuộc với việc bị mất vị giác, khi ăn bất kỳ các món đều không nếm ra được hương vị. Đôi khi, y hơi thất thần một chút và hy vọng một chút nhưng rồi cũng bỏ qua.
Bản thân gần như chết lặng mà tiếp tục ăn, hành sự như máy móc chỉ biết tiếp thu năng lượng để tồn tại vì một lý do nào đó và bóng hình của ai đó.
Cả khuôn mặt trắng bệch đến tái nhợt làm người lo lắng, y chậm rãi ăn bát mì nóng hỏi trên bàn. Không giống các thực khách khác thưởng thức món ăn, thiếu niên đơn bạc và cô độc ngồi chỗ khuất người, cố tình tránh xa thế nhân thu lại một thế giới cho riêng mình.
Giyuu cắn nhẹ môi dưới, nhìn bát mì vẫn còn nhiều món. Không hiểu sao lại bắt đầu ăn không vô, có điều bỏ đi thì quá phung phí lại uổng công sự chu đáo của người nấu.
Đặt đũa xuống chờ cơn no tan đi mới ăn tiếp, có lẽ mì sẽ nở và không còn ngon nhưng Giyuu lại không muốn ông chủ phải thất vọng bởi tài nấu ăn của mình. Vả lại, người không nếm được hương vị ăn gì cũng giống nhau.
Phải nói Tomioka Giyuu quá tốt bụng hay quá ngốc đây!
Đáng tiếc, ở đây không có dịch vụ đóng gói mang về.
Nhiệm vụ lần này của Tomioka Giyuu hơi xa những khu vực y đảm nhận. Một làng chài gần biển, tuy người dân không đông đúc nhưng bình dị, lại quá nhiệt tình khiến Giyuu đỡ tay không kịp, khi lần đầu tiên đến đây Giyuu phải ngỡ ngàng trước sự chào đón của họ.
Khung cảnh ở đây cũng bình yên khiến người thả lỏng, làm y nhớ lại những khoảnh khắc vui vẻ trong quá khứ.
Trong chốc lát, Giyuu lại nhớ về ký ức vui vẻ của mình nhưng nhanh chóng gạt đi. Hiện tại, y đang có trọng trách trên người.
Đáng lẽ khu vực này do Minh Trụ giải quyết nhưng Minh Trụ đã về hưu từ lâu do chân bị tổn thương nên hầu hết các khu vực Minh Trụ đảm nhận đều chia đều cho các Trụ khác đảm nhận.
Tuy có người mất tích, có đau buồn nhưng nhịp sống vẫn tiếp tục chỉ là người dân trong làng bắt đầu trở nên bất an.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tống Mạn] Tới Gần Hoa Hồng Điêu Tàn
FanficTomioka Giyuu từng là một bông hoa hồng xinh đẹp nhất nở rộ trong lòng bàn tay của người yêu, được người yêu và mọi người xung quanh chăm sóc, yêu thương và che chở cẩn thận. Nhưng không biết từ khi nào bông hoa hồng tươi đẹp Tomioka Giyuu lại nhan...