Mười hai

267 26 3
                                    

Cạch

- Có tiếng mở cửa. Ai thế nhỉ? Chắc là cái tên Lee Minho về chăng?

Em từ phòng bếp ngó đầu nhìn ra ngoài cửa khi nghe tiếng ai đó mở cửa. Đó không ai khác ngoài Lee Minho. Vì ngoài anh ta ra thì còn có ai có thể có chìa khóa nhà được chứ.

Có mùi gì đó xộc thẳng vào mũi em, làm em phải nhăn mặt mà khó chịu. Là mùi rượu, cái con người bình thường mặt lúc nào cũng nghiêm túc không cảm xúc như Lee Minho mà cũng uống rượu nữa à.

Vừa vào cửa, Lee Minho đã say đến mức ngã ngục xuống dưới sàn và nằm bất động. Em thấy anh ta đi vào mà không đóng cửa, làm em phải ra đóng lại. Nhìn thấy anh ta nằm vậy mà để đến sáng thì nhất định hôm sau anh ta mà có bệnh thì em lại là người thấy bức rứt lắm.

Em tháo giày Minho ra, đỡ anh ta khỏi sàn rồi đưa lên phòng. Sức con gái như em đỡ một người đàn ông đã là một chuyện khó khăn, giờ em lại vừa bệnh dậy nên chuyện đưa anh ta lên phòng đã khiến em chật vật cả một buổi.

- Cái ông anh này rốt cuộc là bị cái gì mà đi uống rượu đến say mèm vậy trời. Làm đứa con gái như mình phải đưa anh ta lên phòng luôn chớ.

Em khoanh tay đứng cạnh giường mà lẩm bẩm vài điều tỏ vẻ cực kì bất mãn nhìn người đang nằm trên giường kia. Nhìn mặt anh ta một hồi lâu cũng chán nên em định sẽ về phòng mình ngủ cho rồi.

- Min..Minju...e-em đâu rồi?

Em xoay người bước đi thì nghe anh ta nói cái gì đó. Vì tính tò mò nên em lại gần nghe thử.

- M-Minju..

- Gì chứ? Thì ra là gọi tên gái, tưởng nói cái gì. Minju là ai nhờ? Hay là bạn gái anh ta? Chắc mới bị đá nên mới đi uống đến say bí tỉ như vầy. Mệt he.

- Minju..em đ-đừng đi mà..

Em lại vừa định rời đi thì một bàn tay nằm lấy cổ tay em kéo mạnh xuống, làm em ngã xuống giường và rơi vào vòng tay của Lee Minho.

- G-gì vậy chứ cái tên điên này, tự nhiên nhớ người yêu cái kéo tui lại dậy???

Em cố gắng vùng vẫy hết sức, nhưng sức em nào có thể đọ lại được sức của một người đàn ông chứ. Dường như cảm nhận được người kia đang vùng vẫy, Lee Minho lấy tay ôm chặt hơn làm em không tài nào thoát ra được.

Sau một hồi vùng vẫy hết sức nhưng lại không thành thì em cũng cam chịu để cái tên kia ôm.

- Sao mình lại thành người thế thân rồi kia chứ. Khó chịu thật mà.

Mặc dù khá khó chịu khi được ôm. Nhưng em nào có thể phủ nhận được vòng tay của Lee Minho ấm áp đến vậy.

Trời thì lại đang vào đông, ai lại chẳng muốn được ấm chứ. Em xoay người qua phía Lee Minho nhìn vào khuôn mặt đẹp như tượng kia. Sống mũi cao như dọc dừa và thẳng tấp. Em cứ nhìn vào người đối diện mà không tài nào rời mắt được. Cứ thế, em thiếp đi từ lúc nào không hay.

Lee Minho từ nãy đến giờ vẫn chưa ngủ chỉ là có một chút ngà ngà say, anh ta mở mắt, nhìn em một hồi lâu.

- Trông giống Minju thật đấy..

Vừa nói xong câu nói ấy, Lee Minho dụi vào hõm cổ em mà ngủ thiếp đi.




Lee Know | Hợp Đồng Hôn Nhân |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ