Kang Y/n đang đứng trong tang lễ của mẹ ruột mình. Mẹ em qua đời vì lên cơn tim trong lúc đang làm việc. Không khí trong tang lễ ảm đạm đến nổi làm em chẳng thể nào thở nổi. Y/n ra ngoài ban công, hồi tưởng về những kí ức khi mẹ mình vẫn còn bên cạnh.
"Mới chỉ hôm qua thôi mà, mẹ vẫn còn khỏe mạnh chuẩn bị đồ ăn cho con mà sao bây giờ mẹ đã rời bỏ con rồi..?"- em nhìn lên trời, những giọt nước mắt không tự chủ mà lăng dài trên má em. Em không dám khóc lớn tiếng, sợ ba sẽ nghe thấy. Vì em biết rằng người đau buồn nhất lúc này không chỉ có một mình em mà còn có ba em nữa. Thấy em khóc tiền bối khóa trên đến an ủi em. Em đã crush anh tiền bối này lâu lắm rồi nhưng lại chẳng dám nói ra vì xung quanh tiền bối có biết bao chị xinh đẹp quay quanh.
"Em đừng khóc nữa, mẹ em chắc hẵn sẽ chẳng muốn thấy em khóc đâu"- Tiền bối Jisung đưa khăn tay cho em lau nước mắt.
"Hức, rõ ràng là hôm qua mẹ em vẫn còn đó. Mẹ còn nấu món em thích nhất cho em ăn nữa. Vậy mà hức..hức"- Em khóc nất lên. Jisung ôm em vào lòng dỗ dành.
Sau một hồi, thì em cũng bình tĩnh lại rồi quay ra tiếp khách. Jisung vẫn ở cạnh em, có anh ở cạnh làm em yên tâm hơn.
Đến tối mọi người đều ra về hết. Chỉ còn lại mình em và Jisung. Anh rủ em đi ăn nhưng em đơn giản là không có tâm trạng và muốn ở canh mẹ em ngày cuối cùng. Vì ngày mai tro cốt của mẹ em sẽ được mang ra sông rãi để mẹ em vì thế có thế trôi theo dòng nước đến nơi mình muốn. Jisung cũng không bắt ép em đi với mình. Em không đồng ý nên Jisung chỉ có thể đi về.
Tối đó, ba em đi đâu bỏ em một mình ở nhà. Em cũng không nghĩ nhiều vì em vẫn ngồi kế bên bàn thờ mẹ mà khóc. Em biết làm như vậy mẹ sẽ không yên lòng mà siêu thoát, nhưng biết sao đây nước mắt cứ không tự chủ mà rơi lã chã. Lúc này, không có ba em nên em khóc to lắm, khóc đến mức khàn cả họng còn mắt cũng sưng lên vì khóc. Em thiếp đi sau khi khóc lúc nào không hay.
Hôm sau, em thức dậy trong trạng thái uể oải không có sức sống mắt thì sưng húp. Từ tối đến giờ ba em vẫn chưa về có khi ba vì đau buồn mà đi uống nên chắc say ở lại nhà bạn chăng? Em cũng chả màng mà gọi cho ông. Em biết rằng ông chẳng hề thương yêu em chỉ vì em là con gái.
Đến trưa, là thời gian đưa hài cốt của mẹ em ra sông, ba em vẫn chưa về nên em chỉ còn cách đi một mình. Lúc em sắp đi thì Jisung đến, anh bảo sẽ đi cũng em ra sông Hàn để rãi tro cốt của mẹ.
Ông trời dường như biết được tâm trạng của em mà đổ mưa. Em vừa rãi tro cốt của mẹ xuống sông em vừa khóc, Jisung vẫn bên cạnh an ủi em.
Em làm xong hết thì được Jisung đưa về nhà. Anh không vào trong mà chỉ đứng ở ngoài nhìn em đi vào trong nhà rồi mới bước đi về.
Vừa vào nhà, em đã nghe mùi rượu nồng nặc xộc thẳng lên mũi. Em thừa biết đó là ba của em đã về nhà. Bước vào phòng khách em thấy ba nằm dài trên ghế sofa mà ngủ. Bây giờ em cũng chả có tâm trạng để đến phục vụ ông, em chỉ lặng lẽ tắt đèn rồi lên phòng chìm vào một giấc ngủ sâu.
__________
Hì chắc mí bồ đăng thắc mắc sao chi chung xuất hiện nhìu đúm hơm. Hì hì mấy chap sau mí bồ sẽ biết nha.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lee Know | Hợp Đồng Hôn Nhân |
Ficción Generallmhxyou 📍Warning: có chửi tục, ooc, tất cả chỉ là trí tưởng tượng 15/8