2. Tận đáy biển sâu

82 13 5
                                    

4.

Dẫu biết có những ranh giới nhân loại không được phép xâm phạm nếu không muốn hứng chịu cơn thịnh nộ của thần linh. Thế nhưng vạn vật vô thường tương duyên hữu ái, ranh giới cho cùng cũng chỉ vừa vặn một lằn chỉ mỏng manh.

.

Cứ như thế hằng đêm khi dân làng rời bờ đi đánh cá, Trí đều theo thuyền ra biển chiến đấu với Bất Tri Hỏa. Dốc hết bản lĩnh và sức lực của mình vì lợi ích chung.

Nhưng chẳng rõ từ bao giờ, cậu trai trẻ dần nhận ra mối quan hệ này đã không còn khắc nghiệt như trước.

Thật kì lạ.

Dạo gần đây mình không còn phải lặn lội tìm kiếm Bất Tri Hỏa mỗi lần xuống biển nữa mà nó chỉ lảng vảng gần mấy tảng đá như đã chờ sẵn từ lâu.

Bất Tri Hỏa quả thật đáng sợ, nhưng cảm giác ôm lấy cánh vây lớn bơi giữa đại dương cũng không tệ, có chút ấm áp và bình yên.

Thiết nghĩ nếu mình là một chú cá nhỏ, liệu ta và ngươi có thể mãi như bây giờ sát vai nhau đi đến tận cùng đáy biển sâu kia không Bất Tri Hỏa?

Và dường như bản thân vị hải thần cũng không phải ngoại lệ.

Hôm nay tên nhóc đó lại không đến nhỉ?
Bỏ trốn rồi sao?

À phải rồi, mấy ngày nay trời nổi bão biển động mạnh thì làm gì có kẻ điên nào dám ra khơi đánh cá. Uổng công ta đã hạ quyết tâm sẽ hạ cho được cái con rắn trắng ấy!

Một ngày không có hắn thật là buồn chán...

Là kẻ thù hay bằng hữu, trong lúc chiến đấu với nhau bất giác Bất Tri Hỏa và Trí đã vô tình đánh mất ranh giới ấy. Tựa như bầu trời và mặt biển hòa mình vào nhau trong đêm.

5.

Đám trẻ trong làng dần nhận ra anh bạn già của mình gần đây có hành tung hết sức kì lạ. Đều đặn vào buổi chiều muộn là lúc anh biến mất với cây giáo sắt và chỉ quay về khi bình minh.

"Tao nghe người ta nói anh Trí đêm nào cũng theo thuyền đi kéo cá!"

"Ủa? Chớ không phải ảnh làm nghề săn thú sao? Bộ trên núi hết thú cho ảnh săn rồi h- Ui da! Sao mày đánh tao?!"

"Mày ngu quá! Là anh Trí đi đánh nhau với con quái vật bự!"

"Vậy rồi sao mày đánh tao? Hức... tao... méc anh Trí thằng Dũng ăn hiếp tao..."

Thằng nhỏ nước mắt nước mũi tèm lem dậm chân đứng lên định chạy ra hướng biển thì bị một đứa khác kéo lại giơ tay quẹt ngang mặt.

"Long! Đi đâu? Không nhớ người lớn dặn buổi chiều cấm không được ra biển sao, có muốn bị ma biển bắt đi không?!"

"Nhưng mà anh hai..."

"Không nhưng nhị gì hết! Theo tao về nấu cơm nhanh để mẹ thấy thì nát đít cả lũ!"

Bọn trẻ rã đám trời cũng rã chiều, bóng đêm dần bao phủ. Con thuyền duy nhất đậu trên mặt nước chao đảo.

Tận Đáy Biển SâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ