_•Chap.21•_

306 26 0
                                    

Em xoa nhẹ bụng của Takeo, đôi mắt lộ rõ sự lo lắng. Ngẩng mặt nhìn về phía Nezuko và nói

-chả...phải...hai...đứa...đói...sao..?-

-mặc dù tụi em đói nhưng tụi em không để anh đi đâu hết -

Nezuko khoanh tay nhìn em, em hết cách đành ngoan ngoãn ngồi trong phòng hồi phục. Giá như em có thể chầm chậm tiến tới ánh nắng, thì có lẽ em sẽ làm đồ ăn cho mọi người.

Lúc này, trước chỗ vô phòng hồi phục xuất hiện một chàng trai có nét mặt khá cọc. Trên tay là một mâm đồ ăn còn nóng hổi và thơm, bước vào trong phòng

Inosuke và Zenitsu đang ngủ ngửi thấy mùi đồ ăn, liền mơ màng tỉnh dậy, dù sao cả hai chưa có bỏ gì vô bụng nên rất đói. Zenitsu sờ sờ người bên cạnh , thấy trống vắng liền tỉnh cả giấc

-Tanjirou!!-

Anh tỉnh dậy sau cơn mơ liên quan tới em, ngủ mà không có em bên cạnh làm anh phải dậy để kiếm em. Anh ngơ ngơ nhìn ra phía trước thì thấy em đang cho Takeo tựa đầu lên đùi

-hể?! Takeo!!-

-ngủ ngon chứ anh chàng mít ướt-

Takeo mỉa mai nhìn Zenitsu đang bực bội vì bị cậu chiếm lấy tiện nghi, trong khi đó thì Nezuko phụ giúp anh chàng mới đem đồ ăn vô kia. Giúp người đó lấy từng món ăn để lên bàn kế bên giường

-mau ăn đi mọi người, kẻo nguội đó-

Nezuko vội nhắc nhở Zenitsu và Takeo, đồng thời cũng ngăn lại việc ẩu đả bằng mồm của cả hai . Em đi lại chỗ Nezuko và người kia, cũng phụ giúp hai người một tay

Sau khi món cuối cùng được yên vị trên bàn thì mọi thứ cũng xong xuôi, em mỉm cười nhìn anh chàng và nói hai từ "cảm ơn".

-không gì đâu, mà cho tôi xin lỗi nhé. Tôi không có làm đồ ăn cho cậu -

-không...sao...tôi...không...cần...đồ...ăn..-

-cậu không uống máu hay ăn thịt à?-

-không...tôi...ăn...chay...hoặc..nhịn...đói..-

Để cho thêm phần uy tín, em giơ ngón cái thể hiện việc này là sự thật và bản thân em sẽ không ăn thịt người hay là uống máu gì đó

Anh chàng kia bị hành động này của em làm bật cười, cứ tưởng em sẽ đáng sợ giống mấy con quỷ khác ai ngờ đâu lại đáng yêu như này . Đây là một ngoại lệ đó nha

-tôi quên giới thiệu, tôi là Aoi Kanzaki. Một người sống trong trang viên hồ điệp này -

-Tanjirou...Kamado..-

Em mỉm cười, từ tốn chỉ nói đúng hai từ rồi xoay mặt sang chỗ mọi người đang ngồi ăn uống no nê với đống thức ăn ngon

Aoi ngại ngùng nhìn sang em, lông mày của hắn hơi nhíu lại vì chả biết nên bắt chuyện với em ra sau nữa. Gãi đầu vô thức

-cậu...nấu...à...trông...thơm...ngon...thật..đó...-

Em vỗ tay nhỏ đủ Aoi nghe thấy, thể hiện cho cái khen dành cho hắn. Hắn lần đầu được khen ngợi bởi một con quỷ mà không phải là sự chế giễu hay khiêu khích

-c..cảm ơn đã khen-

Aoi nhíu mày lại vì sự ngại ngùng, hắn vội tạm biệt em rồi rời đi để làm công việc thường ngày của mình. Thêm phần là muốn tắt đi cảm xúc trong lòng

Em đứng từ xa, ngắm nhìn những khuôn mặt hạnh phúc và vui vẻ của Zenitsu, Takeo, Nezuko và Inosuke. Mà công nhận thật sự là khi Inosuke cởi bỏ cái đầu heo rừng thì trông rất đẹp

Y như một người con gái, nhưng con gái này hơi đô. Mà em bị chính suy nghĩ này làm bật cười nhẹ, nó cũng mắc cười mà nhỉ?

Bỗng đầu em có hơi choáng váng, em lắc đầu. Bỏ đi lớp choáng váng kia mà đi về phía mọi người, đột nhiên đôi mắt em mờ đen đi. . .

*bịch*

-Tanjirou!!?-

___Mấy ngày sau___

Em mệt mỏi tỉnh dậy sau giấc ác mộng, ngồi dậy . Để ý thấy mọi người ai cũng say giấc , liền nghĩ rằng chắc đã tối.

Mà giờ tối rồi em muốn ngủ thêm cũng không được, vả lại mấy ngày trước không biết Takeo, Nezuko, Inosuke và Zenitsu có được chăm sóc đầy đủ và ăn uống no nê không nữa?

Em bước đi tới từng giường, nhẹ nhàng đắp chăn cho từng người rồi rời khỏi phòng hồi phục. Vì bản thân em đã khôi phục lại hoàn toàn sau giấc ngủ nghỉ ngơi kia nên khi di chuyển không còn khó khăn nữa

Em mò mẫm ra bên ngoài, nhìn lên trời thì thấy một màu đen mù mịt. Những dấu chấm sao trắng xuất hiện hàng loạt trên bầu trời đêm

Em đi về phía chỗ căn nhà có nhà sàn gỗ dài đủ làm một chỗ ngồi cho mười mấy người, hưởng thụ những cơn gió mát của trời khi về đêm

-có vẻ một con quỷ như cậu cũng thích ra đây ngồi nhỉ?-

Một giọng nói nam trầm ấm vang ngay sau lưng em làm em giật mình xoay ra sau thì nhìn thấy vẻ mặt áp gần của Kanao.

-K..Kanao...? ..cậu...chưa...ngủ...sao..-

-không, vào khung giờ này tôi không có hứng thú ngủ. Còn cậu?-

-tôi....mới...dậy...sau...mấy...ngày..nghỉ..ngơi..-

Em cọ tay vào nhau, nhẹ nhàng nói từ tốn để Kanao hiểu. Hắn chỉ ờ cho qua, ngồi xuống kế bên em, thoải mái khi hưởng ứng những cơn gió thoảng qua

-dễ...chịu...chứ?-

-rất dễ chịu, một người như cậu cũng thích mấy cái này à?-

-ừm...hồi...đó...tôi...hay...cùng..gia..đình...của...mình..ra...ban...đêm..coi...kiểu...này..lắm..!-

Em khó khăn nói ra từng chữ, lòng bỗng chùng xuống khi nhắc về gia đình. Kanao tinh mắt thấy, hắn ngửa đầu lên ngắm sao

-gia đình cậu ra sao?-

-chết..rồi..-

-uh vậy ư, tôi xin lỗi.. Đáng lẽ ra tôi không nên nói ra -

-không...sao..!-

Em mỉm cười nhẹ nhìn sang Kanao, cho dù ở mỗi hoàn cảnh buồn, khó khăn. Tuyệt vọng thì em luôn nở một nụ cười không gượng gạo hay miễn cưỡng

Kanao liếc mắt sang em, nhìn nét mặt hồn nhiên của một đứa trẻ 14-15 tuổi như em. Hắn có chút hơi tiếc về một mạng sống con người như em, dù sao trông cũng rất trẻ mà

-chết như vậy cậu có buồn không?-

-rất..buồn...chứ...nhưng..tôi..không...muốn..rời...đi...giống..họ...vì..tôi..còn...phải...bảo...vệ..Nezuko..và..Takeo...thay...cho...mẹ...tôi-

Em đung đưa chân của mình qua lại, ngây thơ cười nói với Kanao, hắn thầm cười trước vẻ tích cực của em

____spoiler_____

-Oa!! Tanjirou là của anh..!!-

-anh mệt không ? Tanjirou?!-

_______________

Ra chap mới cho các tình yêu coi nè, moa 💗

[AllTanjiro] Demon and Human?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ