_•Chap.13•_

300 30 2
                                    

Người đội mũ lợn rừng kia khi cảm nhận thấy có quỷ gần đây, nó bỏ mặc Nezuko mà nhìn sang bên phải. Thấy có một con quỷ đang đứng ngơ ngác sát bên cùng một thằng đầu vàng lòe loẹt

Nó khịt mũi, chạy lại chỗ con quỷ kia để giết chết nó. Takeo hiểu ý, cậu nhóc chặn trước mặt nó, tay cầm kiếm đỡ đòn của nó. Đôi mắt của cậu hiện ra vẻ tức giận

-mày...cấm đụng vào anh ấy! Chỉ cần anh ấy mất một cọng tóc. Tao sẽ liều mạng với mày..!-

Đối diện nó, một cậu nhóc đằng đằng sát khí. Mắt đỏ rực nhìn nó khiến nó có chút run sợ, Tanjirou không hiểu gì xảy ra, em định đi lại ngăn cản cả hai thì Zenitsu nắm chặt tay em .

-đừng ra ngoài, bên ngoài là nắng. Nếu ra ngoài em sẽ chết đó!!-

-humm..!-

Tanjirou gật đầu hiểu ý, em lùi lại. Dù vậy, em níu lấy tay áo của Zenitsu. Giọng khẽ nói nhỏ đủ anh nghe

-ngăn...cản...-

Zenitsu hiểu ý, anh lo sợ run run đi ra mà ngăn cản Takeo và tên mũ lợn kia. Nó đang hưng phấn mà bị hai tên này ngăn cản, tức giận không thôi

Nezuko đi lại, cô đá vào tên mũ lợn kia khiến nó đau đớn khụy xuống. Takeo dùng thuật trán đá mà đập mạnh vào trán nó khiến cái mũ lợn của nó rơi xuống

Zenitsu hoảng hồn nhìn, khuôn mặt của nó có chút đẹp. Mái tóc dài, oh.. Chả khác gì con gái?! Tanjirou nhón nhón chân để nhìn, cũng bất ngờ đôi chút.

Nó nghiến răng cười, lảm nhảm về mấy thứ vô nghĩa với Takeo. Sau đó nó cũng thốt ra tên

-Ê, con nhỏ mít ướt và thằng trán dồ kia! Tên ta là Inosuke Hashibira! Nhớ lấy!!-

Takeo thầm nghĩ, sau đó cậu nói ra mấy thứ vớ vẩn. Inosuke ngơ ngơ trả lời, sau đó thì ngất đi vì cái cụng trán "nhẹ nhàng" vừa rồi

Takeo hừ nhẹ, Nezuko lấy cái hộp gỗ, cô vào trong nhà sau đó để Tanjirou thu nhỏ và chui vào trong . Trông rất gọn gàng, Zenitsu có chút luyến tiếc

Đợi khi Inosuke dậy , bốn người mới bắt đầu đi. Nezuko giới thiệu bản thân và Takeo, cùng với người anh trai hóa quỷ của mình. Zenitsu có chút rụt rè nên chỉ lắp bắp nói ra tên

Con quạ dẫn bốn người đến một căn nhà có huy hiệu  hoa tử đằng in trên cửa, nó réo lên để kêu nghỉ ngơi. Một bà cụ xuất hiện, mặt bà ấy rất hiền hậu.

Bà dẫn cả bốn để một căn phòng được trải nệm sẵn, vì Nezuko là con gái nên được ngủ riêng. Còn mấy thằng con trai ngủ chung

Cả ba người ngồi trong phòng, thay đồ rồi ăn uống. Tanjirou được Takeo đem ra ngoài, trước đó cậu nhóc nhắc nhở Inosuke rằng nếu dám làm gì em. Cậu sẽ giết chết hắn

Em khi thấy mọi thứ thay đổi, thay vì đang ở gần cửa nhà của quỷ thì giờ lại ở trong một căn phòng gần giống phòng ngủ

Zenitsu khi thấy người đẹp quay lại thì vui vẻ bám víu lấy em, Takeo nhăn nhó mặt mày lôi kéo tên này ra nhưng bất thành. Inosuke ngồi đằng xa chỉ biết khịt mũi cho bõ ghét

Em ngồi xuống đất, đôi mắt cứ lúc mở lúc không. Takeo biết em buồn ngủ, trải nệm cho nó rộng ra một chút

-Zenitsu! Mau thả anh ấy ra. Anh ấy đang buồn ngủ-

-hểh? Vậy cho em ấy ngủ chung với anh đi!-

-thích bạo lực nhỉ?-

Takeo giở giọng nói, Zenitsu hiểu biết thằng nhóc đang có ý định bạo lực thì mặt dày ôm lấy em. Mách lẻo em về việc Takeo có ý định đánh mình

Takeo định lên tiếng lấy sự trong sạch của bản thân thì bị đôi mắt trách mắng của em mà đơ người ra, mặt cậu mếu mếu muốn khóc . Đã thế Zenitsu dùng chiêu khóc lóc mà ôm chặt lấy em khiến em bối rối

Tự nhiên giờ có hai đứa khóc lóc khiến em hoang mang và bối rối đôi chút, Inosuke khì cười nhìn cảnh này. Hắn đi lại và lôi tên Zenitsu ra một cách mạnh bạo khiến anh ngơ ngác không hiểu chuyện gì

-Tụi bây diễn trò hề à! Không thấy con quỷ kia đang bối rối sao?!-

-này, đừng gọi anh ấy là con quỷ một cách thô như thế. Anh ấy là Tanjirou Kamado!!-

-Gonbachiro Kamaboku!!-

-nói ai vậy hả!!!-

Takeo tức điên vì tên này dám gọi sai tên Tanjirou, cậu định xoắn tay áo lên để chơi khô máu với hắn thì bị em ngăn cản

-nếu...em...làm...ồn...anh..sẽ..cạch...mặt...em..!!-

Nhìn vẻ mặt kiên định của Tanjirou, cậu nhóc bỗng chốc ngoan ngoãn. Nói chứ, nghe việc mà anh trai cạch mặt là một điều tra tấn. Một ngày không nhìn nhau là Takeo khóc 24 tiếng ngày đó !

Inosuke hừ hừ, giờ hắn đã có cách để đối phó với thằng nhóc này rồi. Zenitsu bị bỏ rơi một góc, muốn đi lại thì bị đôi mắt lườm nguýt của Takeo mà sợ muốn chết

Trôi qua mấy tiếng, cả bốn người cuối cùng cũng chịu ngủ. Tanjirou nằm giữa Takeo và Zenitsu, còn Inosuke thì yên bình nằm một mình

Em ôm lấy Takeo, để cậu nhóc chui rúc vào lòng mà ngủ. Lâu rồi mới cảm nhận được mùi hương Tử đinh hương của cậu nhóc, ngửi đi lại cảm thấy thoải mái và dễ chịu

---sang hôm sau----

Tất cả mọi người đều dậy khi bình minh vừa kịp ngoi lên, Tanjirou chui vào trong hộp gỗ. Takeo đeo lên lưng, sau đó cùng Zenitsu. Inosuke và chị gái Nezuko mình ra khỏi căn nhà

Cụ già kia cúi người coi như lời cảm ơn, bà mỉm cười gửi lời cẩn thận từ bản thân dành cho bốn người kia.

Nhiệm vụ tiếp theo của bốn người là ở dãy núi Natagumo, Zenitsu cảm nhận được sự bất ổn và đáng sợ của dãy núi đó nên hơi run rẩy. Dù sao nghe tên thôi cũng sợ lắm rồi

____________
Spoiler:

-hãy làm vợ ta-

-đi đi! Đám này tôi lo cho!!-

_____________

.bù đắp 2 chapp.(人'З')

[AllTanjiro] Demon and Human?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ