SoonHao - Possible ?

228 11 0
                                    

Minghao khó khăn thả người xuống nền sàn lạnh lẽo của phòng tập, cậu không hiểu hôm nay đầu óc cậu làm sao nhưng chẳng tài nào tập trung nỗi vào những động tác giáo viên biên đạo cho hôm nay. Bình thường cậu là một người tiếp thu cực kỳ nhanh, chỉ cần cho cậu 2 tiếng đồng hồ trong phòng tập liền có thể hoàn thành nghiêm chỉnh " bài tập " giáo viên đưa ra. Nhưng hôm nay cậu đã ở phòng tập liền tù tì 5 tiếng đồng hồ rồi nhưng những gì cậu tiếp thu được chẳng là bao cả.

" Hôm nay em không khỏe à ? " - giọng nói vang lên của cô Hyelim từ cửa phòng tập, cô đã đứng đây quan sát cậu tập cũng khá lâu rồi nhưng vì quá mải mê tập luyện nên Minghao không để ý.

" Ơ..à dạ vâng chắc là thế ạ, em cũng không biết hôm nay em bị làm sao nữa saem* ơi" - cậu trả lời cô với vẻ mặt buồn tủi, không thể lý giải được cảm xúc hiện tại của bản thân.
*Saem : " giáo viên / thầy/ cô " là từ nói ngắn của 선생님 ( seonsaengnim )

" Thôi hôm nay tập như thế đủ rồi, cũng còn sớm em có muốn đi uống cùng cô không ?"

" Dạ...như thế cũng được ạ"

Sau khi Minghao lái xe chở cô Hyelim đến sông Hàn vì cô bảo hôm nay thời tiết cũng thoáng mát nên cô cũng muốn ra đây ngồi hóng mát và cũng vì một phần cô biết Minghao đang cần được tâm sự.

Minghao chạy lại cửa hàng tiện lợi gần đó mua hai chai soju và một vài gói snack để làm " mồi nhậu". Cô hyelim cũng đã chọn được một chỗ ít người qua lại để giúp hai cô trò có thể thoải mái nói chuyện với nhau.

" Mua nhanh thế à, ngồi xuống đi em"

" Dạ vâng ạ" - vừa nói cậu vừa khui chai soju rót ra hai chiếc ly nhỏ mời cô uống.

" Cạn nào"

" Minghao này, hôm nay sở dĩ cô rủ em đi uống thể này cũng một phần là vì muốn nói với em một vài thứ"

Minghao uống cạn ly soju vừa rồi, lại rót thêm cho hai người một ly nữa rồi bỏ vào miệng miếng snack nhâm nhi, ngước lên nhìn cô đang nói.

" Dạ vâng cô nói đi ạ"

" Ừ, cô cũng dạy em tính đến giờ đã là 8 năm rồi nhỉ, từ cái thời em chỉ nói bập bẹ được vài câu tiếng hàn, nhất quyết đòi được học nhảy. Trong 8 năm đó, cô đã thấy được sự trưởng thành của em như thế nào, em là một người có tham vọng lớn và rất có trách nhiệm với những thứ mình đang làm."

" Nhưng điều này cũng chính là điểm yếu của em, bởi vì em đặt áp lực cho bản thân quá lớn, ép bản thân phải luyện tập và làm việc thật nhiều thì mới được. Cô biết đây là điều em muốn nhưng đôi khi chúng ta cũng cần dừng lại nghỉ ngơi và dành thời gian cho bản thân mình một chút."

" Em hiểu ạ"

" Hơn nữa sau ngần ấy năm thì ước mơ được đứng trên sân khấu của em cũng thành hiện thực rồi đúng không ? Em đã làm rất tốt rồi, đến lúc cần được nghỉ ngơi và cho bản thân thời gian được thả lỏng một chút, em cũng không muốn fan của mình nhìn thấy em trong tình trạng không tốt đúng không nào ?"

" Dạ vâng ạ, em sẽ suy nghĩ về những điều cô nói ạ. Thật ra, bản thân em nhiều lúc cũng có thấy mệt mỏi lắm chứ ạ nhưng lý trí bảo rằng em cần cố gắng hơn nữa nên em không dám dừng chân lại cũng vì thế. Em cũng thực hiện được ước mơ của bản thân rồi, cũng có nhiều người chú ý đến em hơn nên em lại càng ép bản thân phải làm việc đến khi kiệt sức thì thôi"

| AllHao | - Ngồi thiền và uống trà cùng emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ