Cậu vừa trở về nhà sau lần tái khám thứ ba ở bệnh viện. Thả thân thể rệu rã xuống nệm giường êm ái rồi thở hắt ra.
Còn 1 tháng nữa
Đúng vậy. Chính xác là cậu còn 1 tháng nữa để sống. Sau ba lần được bác sĩ thăm khám, cậu đã được chẩn đoán mình đang ở giai đoạn cuối của căn bệnh ung thư quái ác. Từ lúc rời khỏi bệnh viện, không giây nào là cậu không ngừng nghĩ đến việc này. Bác sĩ khuyên cậu nên nhập viện từ tuần sau để dễ bề theo dõi và tiến hành điều trị. Mặc dù thế nhưng bác sĩ nói rằng cậu vẫn có hy vọng được cứu sống nhưng chỉ vỏn vẹn với con số 1%. Cậu tự mặc định rằng mình không phải là một trong những người năm trong chỉ số đó.
Từ nhỏ Từ Minh Hạo đã không được sống trong tình yêu thương trọn vẹn của gia đình. Bố mẹ cậu mất từ khi cậu chỉ mới lên 5, cậu chuyển đến sống chung với người bà đáng kính của mình. Bà rất thương cậu nhưng lại không có điều kiện để cho cậu đi học như những bạn đồng trang lứa. Bà chắt chiu từng đồng từng cắt của mình đưa hai bà cháu lên thành phố sống sẵn tiện sẽ tìm một việc làm để cho Minh Hạo được đi học. Trong khoảng thời gian đầu, bà cậu đi làm thuê cho những người nhà giàu, có địa vị trong xã hội, có những người tốt còn cho bà thêm tiền để dành dụm, nhưng cũng có những người cực kì tinh tướng mà không trả cho bà một đồng cắt nào. Những hôm như thế Minh Hạo lại thương bà của mình hơn một chút, cậu luôn xà vào lòng bà mỗi khi bà về nhà, bà sẽ bắt tay vào nấu cho cậu những món ăn đơn giản nhưng lại cực kỳ ngon.
Bẵng đi một thời gian, cậu đã bước chân vào cánh cửa đại học, đây cũng chính là lúc bà của cậu mắc bệnh nặng. Ngoài thời gian học ở trên trường, cậu còn đi làm thêm rất nhiều để kiếm tiền về chạy chữa bệnh cho bà. Nhưng sau tất cả, bà vẫn buông tay cậu rời khỏi thế gian này.
Bà ơi, hôm nay Hạo nhớ bà lắm, bà có đang hạnh phúc không ạ ?
Bà có gặp được bố mẹ cháu rồi đúng không ạ ?
~~~
Sau khi hoàn tất cả các thủ tục nhập viện, Từ Minh Hạo chính thức bỏ mặc thế giới. Cậu cũng chẳng buồn đụng đến đồ ăn mà các chị y tá mang đến. Cậu nghĩ đằng nào cũng chết, ăn vào cũng chẳng cứu rỗi được mình.
Cậu ghép phòng với năm người khác, mỗi người lại có một căn bệnh khác nhau, nhưng có một người mà khiến cậu phải để tâm đến là cậu bạn giường bên.
"Này"
Minh Hạo đang lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, nghe thấy tiếng gọi liền chậm rãi quay đầu.
"Có chuyện gì ?"
"Cậu tên là gì thế ?"
"Cậu biết để làm gì ?"
Cậu bạn kia xịt keo hẳn 5 giây rồi lại tiếp lời.
"Thì dù sao chúng ta cũng là bạn cùng phòng, lại còn giường cạnh nhau, chẳng phải là nên làm quen đôi chút sao ?"
"Không cần thiết"
Cậu bạn kia có vẻ muốn bỏ cuộc đến nơi rồi, đã có lòng bắt chuyện thì chớ đằng này lại còn nói chuyện nghe muốn đấm cho mấy phát. Toang định bỏ đi thì tiếng nói lại cất lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
| AllHao | - Ngồi thiền và uống trà cùng em
FanfictionTổng hợp oneshot của AllHao 𖤐 Chỉ vì bản thân không có notp và tớ thích cách họ quan tâm nhau