Phiên ngoại 2.

288 34 0
                                    

3 năm sau.

Trong một căn nhà rộng lớn, có một đứa bé nằm lăn lộn dưới sàn, khóc lóc ỉ ôi, khuôn mặt vô cùng thương tâm.

Thùy Trang thật sự hết cách, lắc đầu đành một lần nữa bế nó, dỗ dành.

"Minh Anh, con đường quấy, papa sắp về rồi mà."

Đứa bé không chịu, đòi rời khỏi tay của nàng, nằm dưới sàn nhà quấy tiếp.

Nó tên là Ninh Minh Anh, có nghĩa là hạt ngọc quý, thông minh, sáng suốt và tinh ranh, tên này là do Lan Ngọc nằm suy nghĩ, do dự cả tháng trời mới quyết định đặt cho nó.

Lan Ngọc bây giờ được bổ nhiệm làm phó tổng giám đốc, vì vậy công việc còn nhiều hơn lúc trước. Hôm qua đã hứa hôm nay ở nhà chơi mô hình với nó, ai ngờ sáng nay mới nhớ có cuộc họp ở công ty, liền ba chân bốn cẳng chạy đi. Minh Anh thức dậy đi tìm cô không thấy nên mới dở chứng quấy khóc như vậy.

"Mami gọi cho papa đi, huhu, "ton" không biết đâu."

"Papa con đi họp rồi, không thể gọi được."

"Hông, "ton" hông biết, hông mà.....huhuhuhu."

Thùy Trang tức giận nắm lấy cổ tay nó, bắt nó khoanh tay lại. Đứa nhỏ này bị Lan Ngọc chiều chuộng đến hư hỏng thật rồi, hôm nay nhất định phải dạy dỗ lại mới được.

"Con khoanh tay lại cho mami, mau lên."

Minh Anh khuôn miệng mếu mếu, nhìn Thùy Trang, lần này nó thật sự chọc giận mami nó rồi. Đôi chân nhỏ nhắn đứng không vững cứ xiu xiu vẹo vẹo, cái mông lâu lâu lại ngoáy ngoáy.

"Con học ai cái tính muốn gì được đó vậy ? Mami đã nói papa con đi họp. Con mà lì, mami sẽ không thương con nữa."

"Mami, đừng....đừng có không thương "ton" " - Khuôn mặt nó ủy khuất nhìn nàng, người ta là nhớ papa người ta thôi, sao lại bắt khoanh tay chứ. Hai cái má bánh bao rung rinh rung rinh theo từng câu nói.

"Mami giận con rồi. Con đứng khoanh tay ở đây cho mami."

Thùy Trang bước vào bếp chuẩn bị đồ ăn sáng, không lâu sau thì Lan Ngọc bước vào. Nhìn thấy bảo bối của mình đứng khoanh tay ở sofa, cái mông vì mỏi mà cứ liên tục đưa qua đưa lại, trong bếp thì vợ mình khuôn mặt lạnh như tiền. Cô biết ngay đứa nhỏ này lại chọc giận ai kia rồi.

"Papa....~~~" - Cái giọng của nó nho nhỏ kêu réo đồng minh, đủ để Lan Ngọc nghe thấy.

"Con lại chọc giận mami con rồi đúng không ?"

"Hông, "ton" hông có chọc mami, "ton" chỉ....chỉ....khóc đòi papa hoy à..." - Nó vẫn tiếp tục khoanh tay, khuôn miệng nho nhỏ trả lời cô.

Vừa lúc đó Thùy Trang từ bếp đi ra, nhìn hai người, một lớn một nhỏ giống nhau như đúc đang nhìn mình đắm đuối.

"Bảo bối ngoan, con như vậy là hư, papa họp xong là về với con rồi, thấy chưa ? Con mau xin lỗi mami con đi." - Lan Ngọc ẵm nó trên tay, ngồi xuống bên cạnh nàng ở trên sofa, nựng má nó.

Nó xoay qua nhìn Thùy Trang, mắt chớp lia lịa.

"Mami ơi, "ton" xin lỗi mami nhé..."

ndln × ntt | Là em bức hôn tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ