trên sàn băng.

146 15 2
                                    

tôi thấy dáng ông người lưng còng
sao cứ thoắt ẩn như một giấc mộng
sau sàn băng, ánh đèn chợt tắt
mắt chạm mắt, bụi tuyết lại rơi.

tóc bạc trắng xóa, ông lưng đã còng
chơi hoài mãi một bản đàn đã cũ
thu rồi đông, xuân rồi hạ
bóng người lạ, gần rồi rất xa.

thấp thoáng ông, bóng lưng mỏi đã còng
chỉ còn đọng những đoạn cao trào ấy
kể tôi nghe về những điều cũ kĩ
mưa xuân, cho một người đã ra đi.




sunsun || mưa xuân.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ