Hello mọi người còn nhớ mình không nhỉ=)).
----
Mỗi khi đặt chân đến đây, nó lại nhớ tới những tháng ngày vẫn còn là vận động viên nhỏ bé.
"Steve, em đi từ từ thôi. Không hiểu sao còn cả quãng đường dài như thế, mà cứ tí ta tí tởn đòi đi bộ vào. Hẻm này đủ cho xe ô tô chạy vào mà, sao phải cứ làm mình khổ thế!" - Giữa tiết trời nóng bức, giữa con đường hai hàng cây rợp bóng ngả mình che mát. Cậu con trai tóc vàng chạy theo người nọ mà mệt bở hơi tai. Vậy mà trước mắt nó, trông người kia chẳng chút gì là mệt mỏi.
"Anh ở chỗ lạnh riết anh quen hơi, chạy đi cho biết." - Cậu trai dáng người khỏe khoắn kia cười đến rạng rỡ, dường như bước chân nó mỗi ngày một vội.
Vào những ngày cuối thu, đây là lúc những giải đấu được đang trong thời gian chuẩn bị, vậy mà chính bản thân Alex chẳng hiểu vì sao thay vì luyện tập. Steve, vận động viên của nó cứ một hai đòi về lại Hàn Quốc. Khi nhìn thấy một sân vận động cũ từ xa, và mỏi bước, Steve mới bắt đầu dừng lại.
Nó cứ nhớ mãi, khi những áng mây trôi lởn vờn trên bầu trời chậm rì chạy, mỗi khi nó nằm im ở đây trốn huấn luyện viên vừa inh ỏi chửi nó cách đây vài phút trước. Ngả mình trên bãi cỏ vẫn chưa được cắt, ngọn đâm da thịt nó ngứa ngứa. Cho đến khi ánh chiều khuất sau đồi, im ắng tĩnh mịch. Nó đã ngủ quên từ bao giờ, cho đến khi khuất muộn.
Nó mãi nhớ về những ngày trẻ tuổi của nó.
"Hello seyo bác Sunghoon ạ! " - Nó bước lại một người gần một ông cụ vẫn đang chậm rãi lau chiếc piano cũ ở một góc khán đài. Ông cụ khi thấy nó thì nở một nụ cười, sau đó tặng nó một cái cốc đầu. Steve nhăn mặt rồi lại nở một nụ cười phớ lớ.
"Ơ kìa, sao lại đánh cháu." - Vẻ mặt bất mãn của nó, ông lại tiếp tục công việc còn đang dang dở của mình. Vừa vặn quay lại trách móc vài câu.
"Giờ đã sắp tới vòng tuyển, cậu còn tâm trạng về đây à?" - Dẫu sao thì trông ông cũng chẳng có gì bực bội lắm, Steve nhanh tay lấy chiếc khăn từ tay ông. Sau đó vừa vạch khăn ra, lại nhăn mặt.
"Cái này là cái thứ bao nhiêu trong bộ sưu tập S0824 vậy? Nó lủng một lỗ to đùng này. Nhưng mà giờ là màu tím nè." - Sau đó nó lại gập lại rồi lau chiếc piano kia. Alex một hồi quan sát mới dám bước đến gần đó rồi cúi đầu chào, người lớn nhất thì quay qua nhìn cậu.
"Dạ chào bác, cháu là Alex. Thật hiếm thấy khi ở khu vực này lại có một sân băng." - Ông cụ đẹp lão nheo mắt, nhìn cậu một hồi, sau đó cũng cúi người chào.
"Đừng gọi theo Steve nhé, ta còn trẻ lắm. Bác là Sunghoon, chắc cháu đây là bạn của nó." - Alex chưa kịp mở lời đáp lại thì người đang lau piano kia lại lóc chóc cắt cả lời cậu.
"Đây là bác Sunghoon, huấn luyện viên cũ của tớ. Còn đây là Alex quản lí của cháu ạ." - Steve vừa nói xong liền ăn thêm một cái cốc đầu nữa. Nó lại đành ngậm ngùi tiếp tục vệ sinh chiếc piano cũ kia. Ông cụ kia đưa tay về phía ghế ngồi. Sau đó, ông đưa mắt lườm Steve.
"Nếu đã dành vệ sinh thì làm cho đàng hoàng, cậu chắc đã bị nó lôi chạy một quãng, ngồi nghỉ chút đi." - Alex nghe theo thì ngồi xuống ở dãy ghế gần đó rồi ngước nhìn Steve. Sunghoon thì đã lui đi lấy trà cho họ. Steve lúc này mới bắt đầu thao thao bất tuyệt.
BẠN ĐANG ĐỌC
sunsun || mưa xuân.
Fanfictionanh kể tôi nghe về những rung động, đâu đó thoáng vai áo một mùi nhàn nhạt cũ kĩ. rồi tất cả về vắng lặng, chỉ còn mường tượng được sau những trang giấy nhoè màu đi. forsunsun.