Đã được một tháng từ ngày Jeonghan và bạn người yêu của mình bắt đầu hẹn hò, tối nay cậu sẽ đi ăn cùng với anh, háo hức chết mất! Cậu hồi tưởng lại những khoảnh khắc khi chưa quen nhau của cả hai, rồi lại ngồi cười khúc khích. Ôi hồi đấy bọn mình ngô nghê ghê, vậy mà lại không nhận ra tình cảm của nhau. Jeonghan chợt nhớ ra một người bạn cũ từng hỗ trợ cậu "online", sao dạo này không thấy cậu ấy liên lạc nhỉ? Chắc cậu ấy bận gì thôi nhỉ, chắc vậy thôi. Cậu quyết định nhắn một tin cho cậu bạn ấy, báo cho họ biết rằng cậu và Seongcheol đã về bên nhau. Jeonghan soạn một tin nhắn dài trong sự vui vẻ, rồi bấm gửi ngay lập tức và chờ đợi lời chúc phúc của bạn mình.
Hôm nay Seongcheol có lịch trình riêng, chỉ có Jeonghan ở lại phòng của họ. Ting ting, một iếng thông báo vang lên, là tiếng chuông quen thuộc của app trò chuyện của Jeonghan với bạn Cherry, nhưng không phải từ máy cậu, vậy là của ai nhỉ? Chả nhẽ là của Seongcheol, là cái máy cũ của anh? Không ngờ nha, anh trưởng đẹp trai ngầu lòi lại sử dụng cái app trò chuyện đầy màu hường phấn này. Tính tò mò của Jeonghan nổi lên, lén lút liếc ngang liếc dọc rồi nhìn cái thông báo đầy hấp dẫn trong máy anh. Angel? Nghe sao cứ quen quen ta?
Jeonghan ngồi đờ ra một lúc, rồi bỗng nhảy dựng lên. LÀ ID CỦA TUI MÀ! Cậu không hiểu sao id trò chuyện của mình lại có trong app của Seongcheol, mà cậu chỉ nhắn tin với mỗi Cherry thôi, chẳng nhẽ.. "Seongcheol là Cherry ư?!"- Cậu há hốc miệng đầy bất ngờ. Cái người cậu tin tưởng tâm sự chuyện tình cảm mỗi hôm lại là anh ư? Jenghan bắt đầu thấy xấu hổ khi nhớ về lúc cậu khen Seongcheol nức nở trong phần chat với Cherry, hoá ra bấy lâu nay cậu đang khen chính chủ luôn hả... Ngại quá hoá giận, Jeonghan cầm điện thoại hậm hực bấm số của anh, rồi đến khi anh nhấc máy thì hét thẳng vào mic.
"Seongcheol mình ghét cậu! Tối nay mình không đi đâu!"- Dứt lời, cậu cúp máy cái rụp, để lại Seongcheol bên đầu dây bên kia ngơ ngác không hiểu gì.
Tám giờ tối, Seongcheol đứng trước cửa nhà thở phì phò, anh chạy về nhà ngay sau khi kết thúc công việc để hỏi cậu về cú điện thoại ban sáng. Mở cửa, thấy Jeonghan mày nhíu lại, khoanh tay khoanh chân ngồi trên ghế, mắt chăm chăm nhìn vào cái điện thoại cũ trên bàn. Seongcheol nhìn một lúc, rồi tiến tới nhẹ giọng
"Bạn thấy rồi hả? Anh không định giấu bạn đâu...Nhưng mà anh chưa tìm được thời điểm thôi.."
"Sao bạn giấu mình lâu vậy chứ? Bộ mình không nên biết hả?"- Jeonghan mặt đầy tức giận quay sang chất vấn anh. Seongcheol kéo kéo cái tay nhỏ đang nắm chặt lại của cậu, mỉm cười nói
"Không phải mà, anh định nói cho bạn rồi, nhưng sợ bạn ngại ấy chứ."
Jeonghan bịt tai không thèm nghe, chạy vào phòng đóng cửa lại rồi hét vọng ra
"Mình không muốn nhìn bạn nữa, bạn ngủ phòng khác đi!"- Rồi bỏ lại anh ngồi bất lực trong phòng khách, không còn cách nào ôm đồ về phòng ngủ thứ hai ở tạm. Mười hai giờ đêm, Jeonghan nghe tiếng lạch cạch ở cửa, rồi vẫn ôm gối giả bộ ngủ như chưa có gì. Tiếng lạch cạch ngày càng gần, rồi đệm bên giường bất ngờ lún xuống, một cánh tay khoẻ khoắn kéo cậu vào người, bắt đầu thì thào
"Jeonghan à, anh sai rồi mà. Bạn cho anh xin lỗi nha, tại lúc đó anh không khiến bạn mở lòng được nên anh mới làm vậy"
Jeonghan mở mắt, xoay người lại nhìn anh, rồi chất vấn
"Dù sao thì bạn cũng phải nói cho mình chứ, bạn khiến mình như thằng ngốc vậy"
"Sao bạn lại ngốc được cơ chứ, anh mới ngốc. Bạn tha lỗi cho anh nha? Tối ngủ mà không bên cạnh bạn anh ngủ không được đâu"- Seongcheol nhéo nhéo cậu rồi giả vờ nhăn mặt khóc. Jeonghan không chịu nổi nữa, bật cười, rồi nhéo mũi anh, gằn giọng
"Bạn mà còn giấu mình gì nữa, thì mình sẽ đi luôn cho mà coi."
"Anh biết rồi mà~ Bạn ngủ đi không muộn."
_END_
-----------------------------------------------------------------
Pixie: Đã hơn nửa năm mình mới có thời gian để viết nốt phần ngoại truyện này ^^ cuối cùng cũng kết thúc rồi cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ mình nhaaaa
BẠN ĐANG ĐỌC
cheolhan; match
Teen Fictionjeonghan và seungcheol "vô tình" match được nhau trên một ứng dụng trò chuyện. jeonghan coi "người bạn mới" này là bạn tâm giao, luôn nghe tâm sự của cậu, mối quan hệ của họ sẽ trở thành thế nào nếu họ biết được nhau nhỉ? *truyện không có cp phụ* ...