quý nhất

368 32 0
                                    

Jeonghan mặt ỉu xỉu kể chuyện với người bạn trên mạng của mình, thật sự cậu cũng không biết lý do tại sao Seungcheol suốt ngày giận cậu nữa. Bộ ảnh ghét cậu thật hả?

Angel: Huhu, chuyện là vậy đó.

Angel: Mấy lần rùi.

Angel: Mình nghĩ ảnh ghét mình á.

Chawberry: Chắc không phải vậy đâu, cậu đã thử hỏi anh ấy chưa?

Angel: Mình chưa, nhưng mà lần trước mình hỏi ảnh không có nói.

Angel: Chắc lần này cũng vậy thôi.

Chawberry: Cậu thử hỏi xem, nhỡ đâu lại có bất ngờ gì thì sao.

Angel: Ò..

Angel: Để mình thử vậỵ.

Trong phòng, người nào đó mặt mày vẫn cau có nhưng lại cực chăm chú nhắn tin, rồi lại suy nghĩ xem mình cần phản ứng với câu hỏi của cậu như nào. Toang, lúc này không kịp suy nghĩ, đã định tỏ tình với cậu ấy rồi. Không được, cậu ấy sẽ sợ chạy mất mất.

Cộc cộc cộc

"Seungcheol à, mình có thể vào không?"-Jeonghan nhỏ nhẹ hỏi, cậu sợ anh sẽ không cho cậu vào.

"Vào đi."- Seungcheol giả bộ lạnh lùng. Không thể để cậu ấy biết mình muốn cậu ấy dỗ!

"Cheol à, sao bạn giận mình vậy?"-Jeonghan mở to đôi mắt long lanh của mình nhìn anh, cậu thật sự rất mong có được câu trả lời.

Oa, thật sự không được đâu Yoon Jeonghan, mình sẽ không kiềm chế được mất. Yết hầu của anh nhô lên xuống, mặt hơi khó chịu trả lời cậu.

"Sao bạn lại không muốn ở gần mình?"-Anh nghiêm túc nói.

"Hả?" - Jeonghan hoang mang nhìn lại Seungcheol.

"Bạn ghét mình hả?" - Seungcheol hơi chề môi ra nói, mui hơi chun lại. Ảnh đang làm nũng đó hả?

"Không không, sao mình ghét bạn được cơ chứ? Mình quý bạn nhất mà."

"Thật hả?"

"Thật mà, mình quý bạn chỉ sau Jisoo thôi à."

Vậy mà bảo quý nhất? Thế mà nhất à? 

"Quý mình hơn đi."- Seungcheol cau có nói.

"Hả?"

"Bạn bảo quý mình nhất mà, quý mình hơn Jisoo đi."

"Nhưng mà Jisoo là bạn thân mình mà.."

Seungcheol không thèm nghe nữa, ẩn vai Jeonghan lên giường, ghìm chặt hai vai cậu mà nói tiếp.

"Quý mình nhất đi."

Jeonghan giật mình. Vì quá bất ngờ, cậu lại chưa chuẩn bị gì nên cứ thế ngã cả người xuống giường của anh. Mắt cậu đập thẳng vào khuôn mặt điển trai không chỗ nào chê của anh, mặt Jeonghan dần dần biến thành trái cà chua chín. Tuy lúc này muốn mờ ám có mờ ám, nhưng mà cậu vẫn không thể nghĩ đến trường hợp Seungcheol thích cậu được, dù sao thì có thể ai anh cũng làm vậy mà. Có lẽ anh có tính hiếu thắng? Cậu cũng không biết nữa. Vô cùng tự tin vào việc "Seungcheol không hề thích mình", Jeonghan thò hai tay bóp má anh rồi cười tưoi rói mà nhìn vào mắt anh trả lời

"Rồi mình biết rồi, mình quý bạn nhất, mình quý Seungcheol của mình nhất."

Từ "Seungcheol của mình" trực tiếp đâm thẳng vào tim anh. Mặt anh hơi vặn vẹo, rồi lại cười gượng đỡ Jeonghan dậy, đẩy cậu ra khỏi phòng.

Đùng.

Tiếng đóng cửa làm cả mấy đứa em ngoài phòng khách giật mình. Thằng bé Mingyu giật mình nhất, hét toáng lên. Soonyoung thì quay ra hỏi Jeonghan

"Bộ anh trưởng bị sao hả?"

"Anh cũng chả biết."-Jeonghan vẫn giữ bộ mặt ngơ ngác từ nãy giờ, cậu từ từ rút điện thoại ra, bấm bấm mấy cái rồi gửi đi.

Angel: Đúng là bất ngờ thật nha..

.

.

_________________________________________

Tui mới đăng một bộ MinWon về đua mô tô á, có gì mọi người ủng hộ tui nhaaa <3333


cheolhan; matchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ