Chap 2

84 10 1
                                    

Cô được sinh ra từ một mối quan hệ không mong muốn. Năm xưa mẹ và cha cô vì dại dột mà có cô. Chính vì đã làm mẹ mang thai nên cha đành phải lấy mẹ cô. Người cha ấy cũng không phải loại tốt đẹp gì, vốn dĩ ông ta là một phú nhị đại đã có bạch nguyệt quang của riêng mình. Nên từ khi cô ra đời ông đã luôn ghét bỏ cô, ông ta lúc nào cũng đánh đập mẹ con cô.

- " con đ*m chết tiệt nếu không phải vì mày thì ta đã có thể lấy em đấy rồi! " ông ta muốn lần say là lại gào lên mắng chửi mẹ cô.

- " đã vậy còn sinh ra một đứa con gái vô tích sự "

Cô luôn cảm thấy có lỗi với mẹ, bởi mẹ đã vì cô mà phải chịu nhiều đau khổ như vậy. Cô đã từng ước rằng mình không nên được sinh ra.

- " mẹ ơi... Đáng lẽ con không nên được sinh ra. Nếu không có con thì mẹ sẽ không phải chịu khổ như này " Celina ngẹn ngào nó với mẹ.

- " không đâu con yêu! Đối với mẹ con chính là món quà tuyệt nhất mà ông trời đã ban cho mẹ " mẹ dịu dàng an ủi cô.

Đến năm cô 7 tuổi cuối cùng mẹ cô cũng chết vì bệnh. Mẹ cô chết mà chả có đám tang nào được tổ chức cho bà cả. Không ai quan tâm đến cái chết của mẹ cô, bên ngoại không bên nội lại càng không để mắt đến. Đêm đó cô đã ôm con gấu bông nhỏ - di vật cuối cùng mà mẹ để lại cho cô, khóc cả đêm.

Ngay sau khi mẹ cô mất, người cha khốn nạn của cô đã ngay lập tức cưới bạch nguyệt quang của hắn và dẫn cô ta về nha. Từ ngày cô ta về nhà, không ngày nào là cô được yên ổn. Cô ta không lúc nào là để cô yên, hết gây khó dễ, lại lăng mạ, sỉ nhục cô, đến người giúp việc trong nhà cũng chả coi cô ra gì, họ luôn nhìn cô với ánh mắt khinh thường, ghê tởm vì cô là đứa con bị cha vứt bỏ. Những đứa trẻ bằng tuổi cô đều có cha mẹ ở bên quan tâm, chăm sóc, dạy bảo, yêu thương, được chơi đùa với bạn bè, cười nói vui vẻ. Nhưng cô thì lại không có được những thứ đó, những thứ mà đáng ra cô nên có trong tuổi thơ ấu. Cô bị gia đình ghét bỏ, bị bạn bè ghét bỏ, kì thị vì không có mẹ. Cũng vì vậy mà theo thời gian cô dần trở nên vô cảm, thờ ơ với mọi thứ.

Đến năm cô 9 tuổi, người mẹ kế kia đã sinh ra một đứa con trai. Thằng bé rất được yêu thương, gã cha của cô luôn dành nhưng gì tốt nhất cho cậu, mẹ kế thì luôn yêu chiều không ngừng. Cô đã từng nghĩ hẳn thằng bé đó sẽ luôn tìm cô kiếm chuyện giống như mẹ nó vậy. Nhưng không! Thằng bé vậy mà lại luôn bám lấy cô không buông, giống như một chiếc đuôi nhỏ, luôn làm nũng với cô.

- " chị, chị! Chị hai ơi! Chơi với em đi! "

- " chị hai oi, nhìn nè hoa đẹp lắm có đúng không? Em tặng chị đó! "

- " chị hai ơi, em đau quá! "

- " chị hai ơi! Nhìn nè đồ chơi mới cha mới mua cho em đó! Đẹp không chị? "

- " bánh ngon lắm! Em đút cho chị ăn nhé?"

- " chị hai ơi, em sợ quá! Chị cho em ngủ cùng chị đi "

Thằng bé ở đâu thì cô ở đó. Có thể nó sự xuất hiện của đứa em trai cùng cha khác mẹ này đã mang lại cho cô một chút màu sắc trong cuộc sống đầy bóng tối của cô. Nhưng suy cho cùng thì nó cũng là con của hai kẻ cô ghét, nên đôi khi cô cũng có ác cảm với cậu. Đến năm cô 18 tuổi, cô đã rời khỏi căn nhà lạnh lẽo ấy. Đó là một ngày mưa to, Kai, đứa em trai cùng cha khác mẹ luôn quan tâm cô đã quỳ xuống giữ trời mưa to để níu kéo cô ở lại.

[ ĐN ONE PIECE ] Tôi là con gái mà...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ