Cuối cùng tôi vẫn không về phòng.
Jun không tỏ vẻ gì trước quyết định này của tôi, nhưng tôi thấy mái đầu vàng óng ấy siết chặt góc áo choàng ngủ, không biết là vì lý do gì. Tôi không hỏi, cũng không muốn hỏi, vậy nên tôi chỉ nói: "Mày về đi."
Jun ngoan ngoãn gật đầu, vẫy tay với tôi: "Vậy anh ngủ ngon."
Tôi không đáp lại lời chúc của cậu.
...
Năm Jun lên chín, chúng tôi được triệu về điện Apseudes, với lý do bà muốn gặp mặt cậu lần cuối.
Tôi hiểu rõ từ lần cuối này mang hàm ý gì, dù cho thánh thần không bao giờ chết, họ mang trong mình một sinh mệnh vĩnh hằng, nhưng điều đó không có nghĩa họ không thể chết, chỉ là hiếm khi có một vị thần nào muốn truất khỏi ngôi vị mình mà tạ thế, mà cách thức cũng đau đớn khiến nhiều người không chịu nổi.
Sau khi Jun rời đi, Apseudes đã rơi vào trong trạng thái điên loạn, bà nhiều lần tỉnh giấc giữa đêm và quỳ trước điện Eileithyia cầu xin mang con trai mình trở về. Eileithyia cùng các vị thần khác hiển nhiên từ chối, họ không thể chịu đựng được sự ô uế trong dòng máu của Jun – mang một nửa huyết thống của Homeros xuất hiện tại địa phận cao quý của họ. Nhiều lúc tôi cảm thấy thật nực cười với số phận của cậu, là người được hàng vạn tôn quý ở trần gian nhưng lại là người bị ghẻ lạnh ở chốn thiên đàng, cho dù có giải thích đến cỡ nào thì người ta cũng chỉ coi cậu là loài mang dòng máu hỗn tạp. Trường hợp con lai của thần không hề hiếm gặp, nhưng đó lại là Homeros, một kẻ xấu trứ danh, thì đó mới là cội nguồn của nguyên căn.
Có đôi lúc tôi tự hỏi không biết liệu Jun có hận Homeros không.
Nhưng tôi biết Apseudes có, bà từng yêu Homeros đến mức sẵn sàng hạ sinh đứa con của ông dù có bị những vị thần khác ghét bỏ, nhưng bà cũng hận vì Homeros đã ruồng bỏ bà và không cho bà liên lạc với con trai. Đứng ở trước cửa phòng Apseudes, lòng tôi cảm thấy hốt hoảng, Apseudes đã gửi cho Jun hơn bốn mươi bảy lá thư trong suốt chín gần mười năm chập chững của cậu, nhưng không có lá thư nào là được trao đến tay cậu cả. Mà người có quyền hạn quản lý những ai có thể liên lạc đến hoàng tử, sau cho cùng cũng chỉ có Homeros mà thôi.
Cảm giác ớn lạnh chảy dài dọc theo xương sống, tôi không thể nghĩ gì nhiều, cho đến khi cậu bước ra với khuôn mặt lạnh tanh không lấm lem nước mắt, tôi thấy vẻ tiều tuỵ của Apseudes qua khe cửa mở. Bà vẫn nhìn tôi, hoặc đúng hơn là nhìn bóng lưng của cậu, nhưng ánh mắt của bà lại khiến tôi giật phắt. Jun không để ý đến biểu hiện bất thường này của tôi, cậu đi không ngoảnh lại, đến khi thấy tôi vẫn còn chôn chân ngay tại chỗ thì mới khó chịu mở miệng: "Đi thôi."
Tôi gian nan cất bước, cảm giác bước ra khỏi điện Apseudes là từng bước nặng nề. Tôi không hiểu rõ Jun, cũng không biết cậu đang cảm thấy thế nào, nhưng tôi nghĩ cậu sẽ buồn, và nhiều hơn đó là cảm thấy tức giận nữa. Tôi tưởng tượng về cuộc sống sau này ở điện Homeros, cảm giác sợ hãi vẫn bao trùm lấy cơ thể tôi. Bỗng dưng tôi muốn về nhà, tôi không còn muốn quay trở lại trần gian, dù cho đáng lẽ ra đó là nơi tôi thuộc về—sau cho cùng tôi vẫn chỉ là một phàm nhân, không có trong mình dòng máu thần linh, cái linh phước duy nhất tôi nhận được chỉ là khả năng hình thành ý thức sớm hơn những đứa trẻ khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
junhao / welcome to the show.
Fanfiction"Chỉ có thẩm quyền thần thánh mới có thể phán quyết được nhà vua," Jun bảo, "Do đó, bất cứ nỗ lực nào nhằm hạ bệ, truất ngôi, hay chống lại nhà vua đều sẽ được quy vào phạm Thánh."